'Rồi cũng từ ngày hôm đó, trưa cô sẽ qua nhà hắn và ở lại đến tối mù tối mịt mới về, có khi còn ngủ qua đêm'
'Dù đã là vợ nhưng anh chẳng có một quyền quyết định nào, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của hắn'
Hwang In ho
'Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Cậu không có quyền can thiệp'
-
-
.
.
'Sáng nọ, trên công ty'
đa nhân vật (nam)
Bảo vệ: Người lạ không được vào
Seong Gi-Hun
Tôi đến để đưa đồ ăn cho chủ tịch
đa nhân vật (nam)
Bảo vệ: Anh là ai?
Seong Gi-Hun
Tôi l-
Jeong Young-soo
Ha... đến hơi trễ
đa nhân vật (nam)
Bảo vệ: //cười tươi// Mời cô vào ạ
Seong Gi-Hun
Cô ấy cũng đâu phải nhân viên, sao lại được vào?
Jeong Young-soo
À- anh đừng hiểu lầm.
Jeong Young-soo
Bình thường anh Ho hay rủ em đi ăn nên chắc mọi người nhầm lẫn
Seong Gi-Hun
...
đa nhân vật (nam)
Bảo vệ: Cô Young-soo quen người này ạ?
Jeong Young-soo
Ừm, đây là phu nhân chủ tịch đấy-
Hwang In ho
Phu nhân do ông tôi sắp đặt thôi, không cần để tâm
Hwang In ho
//từ đâu bước đến//
đa nhân vật (nam)
Bảo vệ: //cúi đầu// Chủ tịch
Hwang In ho
Cậu đến đây làm gì?
Seong Gi-Hun
//im lặng, đưa ra hộp đồ ăn tự làm//
Hwang In ho
//hơi nhíu mày nhưng vẫn cầm lấy// Không cần phải làm vậy, chúng ta không thân đến mức đó
Seong Gi-Hun
-..ừ....ừm
Hwang In ho
Mình vào thôi //dịu giọng//
Jeong Young-soo
//cười, gật đầu//
'Hai bóng dáng vui vẻ bước vào, để lại anh bơ vơ, lạc lõng đứng đó. Nhưng... Gi-hun đã quen rồi, vẫn còn đau nhưng không nhiều như trước nữa'
Seong Gi-Hun
//quay lưng rời đi//
'Đi được một đoạn mới nhớ ra để quên một thứ. Khi nãy trên đường đến công ty, anh có mua một cái móc khóa hình con thỏ, tiện tay bỏ vào túi đồ ăn cho gọn rồi quên lấy ra'
Seong Gi-Hun
//quay lại công ty//
đa nhân vật (nam)
Bảo vệ: Có chuyện gì ạ?
Seong Gi-Hun
Tôi để quên một thứ
đa nhân vật (nam)
Bảo vệ: //nhướn mày// Mời vào
Seong Gi-Hun
//chạy thẳng đến thang máy//
Seong Gi-Hun
"Mà... Phòng chủ tịch tầng mấy nhỉ?"
Seong Gi-Hun
À anh gì ơi
đa nhân vật (nam)
Nhân viên: Gọi tôi hả?
Seong Gi-Hun
Ừm, phòng chủ tịch ở đâu vậy?
đa nhân vật (nam)
Nhân viên: Tầng 6 ấy. Lên đó rồi rẽ trái, chỉ có một phòng chủ tịch là ở đó thôi à
Seong Gi-Hun
Cảm ơn //bước vào thang máy//
1
2
3
4
5
6
'Mở ra'
Seong Gi-Hun
//đi ra, rẽ trái//
Seong Gi-Hun
Ở đây hả ta?
Cộc cộc cộc
Hwang In ho
Không khoá
Seong Gi-Hun
//bước vào//
Hwang In ho
Sao lại là cậu?
Hwang In ho
Đến đây làm gì nữa? //cau mày//
Seong Gi-Hun
Túi đồ ă-
Seong Gi-Hun
...
'Mắt anh vô thức liếc nhìn xung quanh, rồi dừng tại cái thùng rác kế bên bàn làm việc'
'Túi đồ ăn anh cất công làm cả buổi sáng để đem cho hắn. Thế mà hắn chỉ cần vài giây là không ngần ngại vức nó vào thùng rác'
Hwang In ho
//hơi chột dạ//
Hwang In ho
Tôi ăn sáng với Young-soo rồi, không đói
Seong Gi-Hun
Thế sao anh không trả lại cho em? //giọng nghẹn lại//
Hwang In ho
Tch- Nhưng tôi đã kêu cậu đem lại đâu rồi giờ quay qua trách tôi
Seong Gi-Hun
"Là em sai, xin lỗi"
Hwang In ho
Biết vậy thì mai mốt đừng đem lại nữa
Seong Gi-Hun
"Sẽ không đâu, không bao giờ nữa"
Hwang In ho
Đừng giở cái giọng giận dỗi đó ra nói chuyện với tôi
Seong Gi-Hun
... //im lặng//
'Anh không bận tâm đến hắn nữa. Từ từ đi lại phía chiếc bàn, lấy túi đồ ăn ra bên ngoài thùng rác rồi quay người bước ra khỏi phòng'
___
'Quãng đường từ công ty về đến nhà không quá xa, nhưng anh cứ đi mãi đi mãi vẫn chưa đến nhà, nó như một con đường trải dài đến bất tận'
Seong Gi-Hun
//mở điện thoại xem bản đồ//
Seong Gi-Hun
"Sao còn xa quá vậy? Mình nhớ là lúc đi nhanh lắm mà"
Comments