(ĐN One Piece) Sự Tồn Tại Của Biển Cả
Chap 2: Tuổi Thơ Ở Tổng Bộ
Tổng bộ Hải quân khi ấy còn sơ sài.
Tường trắng mới xây còn mùi vôi, tháp canh chưa hoàn thiện.
Lính trẻ chạy ngược xuôi tập luyện, tiếng hò reo vang lẫn tiếng sóng.
Ở nơi náo nhiệt ấy, một “đứa trẻ” đặc biệt lớn lên.
Ngày Garp mang Koa về, nó chỉ là bé sơ sinh đỏ hỏn quấn trong mảnh khăn trắng.
Mọi người đều sốc, Sengoku chỉ ôm trán thở dài.
Sengoku (28t)
Ngươi mới hai mươi bảy tuổi thôi đó, Garp. Đã có con trai bốn tuổi, giờ lại bế thêm con gái? Nuôi kiểu gì đây?
Garp (27t)
WAHAHAHA! Nuôi thôi chứ sao! Con gái ta sẽ trở thành một nữ hải quân tuyệt vời, còn mạnh hơn cả cha nó nữa!
Tsuru (26t)
(nhìn kỹ) ...Ánh mắt nó khác thường. Bình tĩnh quá so với trẻ sơ sinh.
Garp (27t)
Bà nghĩ nhiều quá! Trẻ con thì chỉ dễ thương thôi!
Những năm đầu, Koa ít khóc, chỉ hay dõi mắt theo mọi thứ.
Dragon lúc đó mới năm tuổi, suốt ngày nghịch ngợm, lâu lâu ghé nhìn “em gái” trong cũi.
Quýt
tui không tìm dc ảnh Dragon hồi bé nên mọi người thông cảm nheeee
Dragon
Sao em nhìn anh hoài vậy? Có hiểu anh nói gì không đó?
Dragon
Này, cười cái coi! Anh mà cũng chọc cười không được em à?
Thời gian trôi, sự khác lạ hiện rõ.
Ba năm, Koa mới lớn thêm một tuổi.
Khi Dragon đã tập quyền cước, Koa vẫn chỉ lẫm chẫm như trẻ mới tập đi.
Quân y kiểm tra mãi, kết quả vẫn bình thường, chỉ có tốc độ trưởng thành là chậm bất thường.
Sengoku (28t)
(Ghi báo cáo, vò đầu) “Ba năm mới lớn thêm một tuổi... chẳng lẽ bệnh lạ?
Tsuru (26t)
Không phải bệnh. Cơ thể nó chọn nhịp điệu khác loài người. Nhưng linh hồn thì không chậm chút nào.
Garp (27t)
WAHAHAHA! Vậy càng tốt chứ sao! Con gái ta đặc biệt, trời sinh ra là để vĩ đại!”
Comments