Biển Cả

Đêm xuống, khi doanh trại yên tĩnh, Koa thường một mình ra cầu cảng. Ánh trăng trải dài trên biển, phản chiếu lên mái tóc trắng khiến nó óng ánh như sợi chỉ bạc.
Dragon
Dragon
(tiến lại gần) Em không ngủ sao?
Koa
Koa
(ngồi chênh vênh trên bậc đá, mỉm cười) Em nghe thấy tiếng gọi của biển.
Dragon
Dragon
(nhíu mày) Tiếng gọi?
Koa
Koa
(khẽ gật đầu, chạm tay vào sóng) Anh không cảm nhận được sao? Biển rộng quá… trong sóng có tiếng gào, tiếng khóc, tiếng mơ ước bị nuốt mất. Ngoài kia còn nhiều người sẽ chết. Rất nhiều.
Dragon lặng đi. Với anh, biển là tự do. Nhưng trong mắt Koa – lại là vực thẳm chết chóc.
Đằng xa, họ cũng đã nghe thấy lời ấy một lần nữa
Lời nói khiến chính họ cũng phải rùng mình
Sengoku (46t)
Sengoku (46t)
(cau mày khi nghe thấy)
Garp (45t)
Garp (45t)
(đứng bên cạnh, lần hiếm hoi không cười, ánh mắt thoáng bất an)
Koa không nói nhiều, nhưng mỗi lời ít ỏi luôn như mũi kim chọc thẳng vào lòng người.
Có lúc, cô cúi nhìn bàn tay nhỏ bé – trắng bệch, mong manh. Đặt bàn tay lên váy trắng, chính Koa cũng thấy mình giống một cái bóng hơn là con người.
Koa
Koa
(thầm thì) Mình có thực sự thuộc về thế giới này không… hay chỉ là thứ bị thời gian bỏ sót lại?
Câu hỏi ấy chẳng ai trả lời được.
Koa vẫn tham gia huấn luyện mỗi ngày. Không mạnh, không nhanh, nhưng học nhanh hơn bất cứ ai. Tsuru thử bày một thế cờ, Koa lập tức vạch nước đi khác khiến Tsuru sững lại.
Một đêm khác, gió thổi mạnh. Biển đen ngòm, sóng vỗ dồn dập. Koa ngồi nơi mép cầu cảng, đôi mắt trầm mặc.
Koa
Koa
Trong tiếng sóng, mình đã thấy nó, thấy bóng người – hàng ngàn, hàng vạn – chìm xuống, dang tay với lấy thứ không bao giờ có.
Koa
Koa
(rùng mình nhưng không khóc, nghĩ thầm với ánh mắt xa xăm) Nếu thời gian của mình chảy chậm thế này… thì em sẽ sống để nhìn thấy nhiều cái chết hơn bất kỳ ai. Phải chăng đó là ý nghĩa của em… làm chứng nhân cho biển?
Mái tóc trắng tung bay, váy trắng hứng gió. Koa như không thuộc về nhân gian, mà là linh hồn bé nhỏ ngồi trên bờ, dõi theo dòng chảy vô tận.
Ở Tổng bộ, người ta vẫn nghe tiếng Garp cười vang, Dragon tập luyện, Sengoku cau mày, Tsuru trầm ngâm. Và đâu đó, thấp thoáng trong bóng trắng, là Koa – đứa trẻ sáu tuổi bằng thân xác, nhưng mười tám tuổi trong linh hồn.
Một sinh mệnh khác nhịp với thời gian. Một kẻ lạc loài giữa biển người. Một nhân chứng của đại dương.
Trong ánh trăng lạnh, mái tóc trắng ấy tỏa sáng, như dấu hiệu rằng – Koa sẽ sớm trở thành bí ẩn không chỉ của Hải quân, mà của cả thế giới.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play