Tống Á Hiên sinh ra trong một gia đình khá giả, tài sản của Tống Gia vốn có thể để em vừa làm vừa ăn sống đến già
Nhưng tưởng mọi thứ sẽ phát triển như thế
Thế nhưng không
Gia đình em gặp đầy biến cố sau cuộc cãi vã với gia đình họ Tạ
Cả hai gia đình cãi nhau vì không phân chia phần lợi theo hợp đồng
Mặc dù Tống Gia đã nhượng bộ, hạ mình ký kết chia bốn - sáu
Lúc đầu họ đồng ý, còn vui vẻ bắt chuyện với Tống Gia rất thân thiết
Rồi đến lúc thu hoạch, phần vốn khi đã chia đều thì chỉ còn lại phần lời
Tống Minh lấy bản hợp đồng ra để chia cho đúng
Nhưng đột nhiên Tạ Trường lại trở mặt
Họ muốn lấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa
Tống Minh chắc chắn không đồng ý
Rõ ràng cả hai đều đưa vốn bằng nhau, chuyện làm ăn cũng đều bằng công bằng sức
Ký giấy cho Tạ Trường lấy phần lời nhiều hơn đã là nhượng bộ lắm rồi
Tạ Gia cuối cùng cũng không làm gì được, hợp đồng đã ký rõ rành mạch nên không đòi được tiền
Mặt mũi cũng không còn để nói chuyện làm ăn với Tống Gia vì tính tham lam
Ngay sau đó, Tống Gia không hiểu sao lại bị mọi tá điền trong nhà quay lưng
Họ một mực đòi ông trả lương trong khi mùa màn màng thất bát, hàng hóa thì không xuất khẩu được
Ngay lúc đó, Tống Gia liền rơi vào mối đe dọa phá sản
Và thật sự, Tống Gia đã phá sản bởi sự đàn áp của hàng trăm tá điền và đất đai bị bỏ hoang một cách vô lý
Mọi thứ ập đến như một cơn mơ
Tống Á Hiên đã trở thành người của Lưu Gia chỉ sau một cái tên ký vào giấy nợ
Tống Minh và Nhạc Đình cuối cùng tự tử, bỏ lại đứa con trai Tống Á Hiên bơ vơ mộ mình trên cõi đời khi mới 16 tuổi
Đầu óc khù khờ, ăn nói chẳng được nhanh nhẹn như người ta
Ông bà Tống chỉ có thể an tâm giao em cho ngôi nhà danh giá họ Lưu kia
Nhà họ giàu, cũng có vài lần gặp mặt Tống Minh nên ông chắc chắn tin rằng
Bán em cho họ là an toàn nhất
Cả hai vợ chồng cùng nhau tự tử, họ vùi mình xuống dòng sông để không phải nghe những lời khinh bỉ của tá điền
Gia đình phá sản, nghèo đến chẳng có chỗ nương thân thì sống làm gì
Cho Tống Á Hiên sống một cuộc sống ổn định là tốt lắm rồi
...
Tống Á Hiên sống ở Lưu Gia được hai năm
Em khờ dại ai nói gì nghe đó
Từ một cậu ấm trở thành một cậu người làm
Tống Á Hiên 18 tuổi, da dẻ hồng hào trắng trẻo, tướng tá ưa nhìn, giọng nói lại càng ngọt ngào hơn khi em đầu óc không nhanh nhẹn
Mỗi lời nói ra đều khiến người ta mong chờ nghe thêm câu nữa, bởi nó rất êm ta
Trên đời mà, có người thích thì cũng có người ghét
Á Hiên bị chính cậu chủ của mình ghét bỏ
Lưu Diệu Văn — cậu út nhà họ Lưu quyền quý
Chỉ mới 28 tuổi nhưng lại cực kì toát ra vẻ trưởng thành, mọi thứ trên người hắn đều hoàn hảo một cách lạ thường
Lưu Diệu Văn dọn ra nhà riêng năm 19 tuổi, hắn thích một cuộc sống độc lập
Hắn không muốn ai xen vào cuộc sống của hắn cả
Nhưng nhìn xem...
Đột nhiên khi cậu nhóc kia đủ 18 tuổi, Lưu Ân — ba của hắn lại một mực đẩy cậu nhóc đó qua cho hắn
Lưu Ân là người quyền lực nhất ở Lưu Gia
Lời ông nói ra chắc như đinh đóng cột nên Diệu Văn không muốn cũng phải muốn
Nhưng một cậu nhóc khù khờ, ngu dại thì làm gì được cho hắn?
Hay chỉ mang thêm cho hắn nỗi lo?
Tống Á Hiên soạn đồ qua nhà Diệu Văn ở
Vẻ mặt chán ghét của người lớn hiện rõ mồn một, người nhỏ cũng chỉ biết bặm môi gục mặt cho qua
Bởi lời của ông Lưu chính là lệnh, lệnh thì không thể làm sai!
Tống Á Hiên
Cậu chủ...
Lưu Diệu Văn
Cậu im đi
Lưu Diệu Văn
Ồn ào quá
Câu nói kèm theo gương mặt không hề dễ chịu vang lên khiến em giật mình
Sống ở Lưu Gia hai năm, chưa một lần em nói chuyện với hắn quá mười giây và cũng chưa bao giờ đối mặt nhìn hắn quá năm giây
Do em không đủ tư cách, do em và hắn thân phận quá đổi khác nhau nên khoảng cách mới càng ngày càng lớn
Nói là sống trên thành phố, thế nhưng chưa một lần em bước chân ra đường, đến công viên hay là đi dạo ngắm phố
Lúc được đưa đến Lưu Gia, em bị bịt mắt để giữ kín bí mật về chuyến đi bởi họ không muốn cho em biết đường về nhà
Và bây giờ, chính lúc hắn đưa em đến nhà riêng của hắn thì em mới được nhìn mọi thứ xung quanh
Xe cộ, nhà cao tầng, con người đều rất đông đúc
Mọi thứ khác xa với nơi em sống trước kia
Tống Á Hiên
Đây là gì?
Tống Á Hiên
Công vi-ên?
Tống Á Hiên
Công viên là gì?
Em thì thầm một mình, không dám nói lớn sợ người kia nghe được
Lưu Diệu Văn
Công viên là nơi người ta vào để chơi
Lưu Diệu Văn
Trong đó có rất nhiều trò chơi
Lưu Diệu Văn
Từ an toàn đến mạo hiểm
Diệu Văn nghe người nhỏ đánh vần đọc chữ thì trong lòng đầy ý cười
Lên tiếng giải thích cho người ta hiểu
Á Hiên gật gật đầu như đã hiểu
Mặc dù trình độ học vấn cũng cao nhưng do em không tiếp thu được kiến thức và gia đình không quá xem trọng điểm số nên việc đọc chữ và tính toán dần trở thành việc khó
Lưu Diệu Văn lại là người hoàn toàn trái ngược
Hắn tài giỏi, đầu óc, tay chân, miệng lưỡi đều nhanh nhẹn
Comments