Buổi tối, Á Hiên dọn dẹp bếp, tắm rửa xong thì lên phòng nằm nghỉ
Diệu Văn thì còn bận bịu với công việc ở công ty
Á Hiên lại suy nghĩ về chuyện sau này
Em đã 18 tuổi, cuộc sống lại bị giam cầm trong Lưu Gia
Em biết cơ thể mình thế nào mà, từ nhỏ mẹ em cũng đã nói
Chuyện chăn gối, chuyện yêu đương em đều biết rõ, chỉ là em không muốn nói ra thôi...
Nhưng nói ra cũng chẳng ai lắng nghe em nói
Tống Á Hiên thừ nhỏ đã dịu dàng, hiền lành, cả con người đều toát lên vẻ đáng yêu
Nam nhân rất ít ai như thế, đó cũng là dấu hiệu cho thấy em chính là người song tính
Sống ở Lưu Gia thế này liệu có ổn không?
Ông Lưu và bà Lưu liệu có sống đến lúc em cưới vợ gả chồng chứ?
Sống với Diệu Văn có chắc rằng sẽ thoải mái?
Ba mẹ sẽ trở về thăm em?
Hay sẽ bỏ em lại nơi thành phố lạ lẫm này một mình?
Em thầm khóc trên chiếc giường nhỏ, nước mắt thấm ướt một mảng gối
Sống cơ cực hai năm, em mang thân phận là người làm của Lưu Gia, suốt ngày chui rút trong bếp, lâu lâu lại được ăn ngon một bữa
Tiền?
Đối với cuộc sống hiện tại, tiền chính là thứ em chưa bao giờ cầm dù chỉ là một xu
Đã có bao giờ bước ra đường đâu mà xài tiền, ăn bám nhà người ta mà đòi lương thì ở đâu ra?
Lưu Diệu Văn gõ cửa phòng em, bảo em làm cho hắn một ly trà cho dễ ngủ
Nhưng hắn không nhìn đồng hồ sao?
Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, Á Hiên vội lau nước mắt trả lời " dạ " rồi vội vàng chạy xuống bếp pha trà
Cầm ly trà trên tay, em đứng trước cửa phòng kĩ càng lau nước mắt một lần nữa
Tỏ ra gương mặt bình tĩnh từ từ mở cửa bước vào phòng
Tống Á Hiên
Trà đây thưa cậu
Đặt ly trà lên bàn, Á Hiên cơ hồ rời đi
Lưu Diệu Văn
Cậu thức khuya vậy?
Hắn chỉ định gọi lơi, thường thì giờ này hắn sẽ hoạt động một mình, đói thì tự kiếm đồ ăn, khát thì tự kiếm nước...
Tống Á Hiên
Cậu chủ gọi em mà
Tống Á Hiên
Em phải dậy chứ
Phòng ngủ là phòng cách âm, hắn gọi rất nhỏ, nếu em không thức thì sao có thể nghe được
Em nói như thế, hắn sẽ tin chắc?
Lưu Diệu Văn
Ừ
Á Hiên nhanh chóng trở lại phòng, Diệu Văn giờ này mà vẫn còn bận việc
Laptop trên bàn vẫn cứ trình chiếu hàng đống bản dự án
Á Hiên tuy không hiểu gì nhưng khoảng thời gian hắn ở Lưu Gia, em đã thấy hắn cật lực làm việc, thấy hắn làm việc đến nỗi người ngoài như em còn cảm thấy thương xót
Diệu Văn là người cuồng công việc, đối với hắn công việc là quan trọng nhất
Không làm thì thôi, chứ đã làm thì nhất định phải làm cho trót!
...
Bốn giờ sáng, Á Hiên thức dậy như lúc còn ở Lưu Gia
Thường thì giờ này trong bếp đã có người thức để nấu ăn rồi, nhưng hôm nay lạ quá...
Em nhìn lại xung quanh căn nhà mới chợt nhớ ra là mình đang ở nhà cậu chủ
Vội vệ sinh cá nhân, sau đó lên phòng Diệu Văn xem hắn thức chưa, sẵn tiện hỏi hắn sáng ăn gì để còn nấu
Em hé cửa, trên bàn là ly trà đang uống dở, laptop vẫn cứ sáng nhưng Diệu Văn đã ngủ gục trên bàn
Máy lạnh thì ở nhiệt độ rất thấp vậy mà cậu chủ chẳng đắp chăn hay mặc áo ấm gì cả
Á Hiên nhẹ chân đi đến bên tủ đồ lấy chiếc áo vest khoác lên cho hắn, chiếc áo thun vì cả đêm tiếp xúc với không khí lạnh nên bây giờ cũng đã lạnh ngắt
Khoác áo xong, em cũng nhẹ chân rời đi
Diệu Văn thức dậy lúc sáu giờ, hắn cũng không quan tâm đến chiếc áo vest đang nằm trên vai mình
Nhìn lên máy tính, hắn mới nhớ ra lúc tối mình làm việc đến ngủ gật
Vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới bước vào nhà vệ sinh, hắn đứng lên, áo vest liền rơi xuống chân
Lưu Diệu Văn
Áo?
Hắn cúi người nhặt lên đặt lên ghế, nhìn nhìn một hồi mới đi vào toilet...
Comments
明草
ra tiếp đi bà🥵🥵
2025-09-13
1