Chương 1: Ngày xưa và bây giờ

...
Dọn đồ đạc qua nhà mới, Á Hiên có phòng riêng, trong phòng có tủ quần áo, có bộ bàn ghế nhỏ, mấy món đồ này có vẻ đắt tiền hơn ở Lưu Gia thì phải, trông nó đẹp và chất lượng hơn nhiều
Diệu Văn chỉ cho em mười lăm phút là phải xuống phòng khách để hắn dặn việc
Em tuân thủ giờ giấc, đúng mười lăm phút lại lon ton chạy xuống phòng khách
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ em làm xong rồi thưa cậu chủ
Lễ phép dạ thưa một tiếng, em được hắn gật đầu tặng một lời khen vì quá đúng giờ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Công việc của nhà này cũng không nhiều
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vài hôm nữa chị giúp việc kia sẽ trở lại nên cậu chia việc với chị ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn hiện tại, cậu chỉ nấu ăn, chăm sóc mấy cây hoa ở ngoài sân, dọn phòng và xếp quần áo
Diệu Văn cũng có một chị người làm, nhưng do chị ấy sắp phải lấy chồng nên phải về quê
Trong thời gian này, đúng là hắn cũng cần người làm...
Nhưng đưa cái người ngu ngu dại dại này cho hắn thì hắn không an tâm chút nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nấu ăn thì em phải nấu làm sao ạ?
Á Hiên trước giờ rất ít nấu ăn nhưng tay nghề của em cũng không phải kém
Lúc còn ở với ba mẹ, được cưng chiều là thật nhưng việc nấu nướng đã được bà Nhạc Đình — mẹ em chỉ dạy từng chi tiết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Những ngày tôi ở công ty thì nấu cho một mình cậu ăn thôi
Công việc của Diệu Văn rất bận
Có những ngày về nhà cũng không muốn về được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ
Thế là đã xong mọi thứ, Á Hiên với thái độ không mấy khó của Diệu Văn thì cũng thoải mái phần nào
Lúc đầu cứ tưởng ông Lưu nói đùa, bởi lúc mới lên đây ông có bảo là sống ở đây để ông lấy vợ gả chồng luôn
Rồi tự nhiên bây giờ lại nói cho em qua nhà cậu út, đương nhiên là em không tin
Về phần ba mẹ, em cũng thương nhớ lắm chứ
Cũng có nhiều lần em muốn trốn đi để tìm ba mẹ nhưng với tính cách và đầu óc của em thì làm sao đủ thông minh để trốn được
Lâu lâu em cũng buồn hỏi và câu trả lời cho em chính là sự im lặng của cả Lưu Gia
Chẳng ai trả lời về vấn đề mà em hỏi, cũng chẳng ai nói gì về ba mẹ em
Á Hiên cũng mặc kệ
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, tin tức về ba mẹ thì không có, em chỉ biết hiện tại bản thân đang sống trong một gia đình rất giàu
Nhưng thân phận sống lại không giống ngày xưa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu chủ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trưa nay cậu muốn ăn gì?
Trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm, em cũng định nấu theo bản năng
Nhưng lại sợ cậu chủ không ưng ý nên đành hỏi
Diệu Văn đang tập trung cho cuộc họp trên máy tính, việc tránh tiếng ồn là việc cần thiết nhất
Vậy mà Á Hiên lại cất giọng làm gián đoạn cuộc họp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Món gì cũng được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói nhiều quá
Hắn gương mặt cau có, giọng nói lạnh ngắt đáp lại em
Nhận được câu trả lời không mấy dễ chịu kia, em cũng không hề tỏ ra khó chịu
Sống ở Lưu Gia — một gia đình đông người, bị la không biết bao nhiêu lần em cũng không một lời than trách
Bây giờ bị Diệu Văn la một tiếng thì có gì để bận lòng đâu chứ
Theo như công thức và lời dặn của mẹ trước kia, em thuần phục nấu bữa trưa cho hắn
Tất cả đồ ăn đã được dọn lên bàn, chỉ chờ Diệu Văn xuống ăn nhưng em lại không dám gọi
Khoảng tầm ba mươi phút sau, Diệu Văn mới từ từ xuất hiện, hắn không nhanh không chậm vào bàn dùng bữa
Mấy món trên bàn không quá cầu kỳ, nhưng cũng khá đẹp mắt, đối với hắn thì mùi vị của mấy món này cũng không tệ
Cho cậu nhóc kia một điểm cộng
Trong thời gian Diệu Văn ăn cơm, em lên phòng dọn tiếp đống quần áo của mình
Tuy quần áo không nhiều, nhưng cũng cần ngăn nắp, gọn gàng
Nhà của Diệu Văn không lớn như Lưu Gia, nên việc dọn dẹp cũng đỡ hơn phần nào
Phòng khách và bếp đều được đặt dưới lầu, còn phòng ngủ và phòng làm việc đều được đặt trên lầu
Mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng, chỉ riêng phòng khách là không có
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ăn xong rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến tầm hai giờ thì gọi tôi dậy
Hắn chỉ nói bao nhiêu đó rồi đi thẳng lên phòng
Á Hiên lủi thủi ăn trưa rồi dọn đống chén đĩa
Nội thất của nhà này lạ nên em cũng còn lúng túng tìm đồ, khá mất thời gian
Sau khi dọn đồ xong, em ra sân xem các cây mà Diệu Văn đã dặn em chăm sốc
Không ngờ con người lạnh ngắt như hắn lại trồng nhiều hoa như thế, mà toàn là những loài hoa đẹp và hiếm...
Á Hiên chủ nghĩ vậy thôi chứ không biết nó có hiếm hay không, chỉ là mấy cây hoa em chưa bao giờ thấy...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đây là hoa salem?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng là hoa salem kìa
Em bất ngờ khi nhìn thấy cây hoa mà mình yêu thích, lúc trước em có trồng nhưng một thời gian thì nó chết hết, cũng đã rất lâu em chưa thấy lại
Lưu Diệu Văn cũng không thích hoa cho mấy, chỉ là loài hoa salem này có vẻ ấn tượng nên hắn muốn trồng thử
Á Hiên ngồi đó hồi tưởng lại những năm tháng ở với ba mẹ, cuộc sống tuy giàu có nhưng lại rất đơn giản
Sống cùng ba mẹ được nuông chiều, cưng nựng bao nhiêu thì bây giờ sống chật vật, nghe theo lời người khác bấy nhiêu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ ơi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khi nào ba mẹ mới rước con về vậy?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play