Quang Anh đưa Đức Duy về túp lều gỗ nhỏ của mình bên rừng.
Anh băng bó vết thương cho cậu, đôi bàn tay thô ráp vụng về nhưng đầy chân thành.
Quang Anh
Cậu tên gì
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Tên rất hay. Tôi là Quang Anh. Từ nay đừng đi một mình trong rừng nữa. Nơi này nhiều thợ săn lắm.
Đức Duy nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm – vừa ấm áp, vừa sợ hãi.
Cậu biết rõ, mỗi nhịp rung động là một chiếc đuôi biến mất.
Cậu đã mất đi một chiếc chỉ vì ánh mắt, chỉ vì một hành động cứu giúp. Nếu tiếp tục ở gần người này… cậu sẽ mất tất cả...
Một đêm, gió rít bên ngoài, tuyết rơi dày đặc. Duy khẽ thốt lên
Đức Duy
Quang Anh , nếu một ngày nào đó tôi biến mất ... Anh có nhớ tôi không
Quang Anh
Cậu nói chuyện kỳ lạ thật. Sao lại biến mất? Mà dù thế nào thì ... tôi vẫn nhớ cậu
Đức Duy quay mặt đi, che giấu đôi mắt long lanh như cố kìm đi nước mắt
Anh không biết rằng… với cậu, nhớ là một cái giá quá đắt…
Đức Duy
Vậy hả
Quang Anh
...
Trong bóng tối, phía sau lưng cậu, một chiếc đuôi nữa lặng lẽ rụng xuống.
Chiếc đuôi thứ hai của cậu rụng xuống như vết dao găm vào tim cậu
Quang Anh
Cậu còn đau không
Đức Duy
Tôi đỡ rồi , cảm ơn anh ...
Quang Anh
Thế cậu không phải về nhà hả, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về
Đức Duy
Tôi sớm đã không có nhà rồi , bây giờ biết về đâu...
Quang Anh
Vậy...
Quang Anh
Cậu ở đây với tôi nhé
Quang Anh
Tuy nhà tôi không được đầy đủ lắm nhưng vẫn rất ấm áp , đủ cho hai chúng ta chung sống
Đức Duy
Cảm ơn anh
Cậu gượng cười với anh . Cậu nên vui mừng hay lo lắng đây ?
Comments