“Gan to gớm nhỉ?”
Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo đến thấu xương vang lên bên tai Thẩm Thanh Lan.
“Người là…Yến Tiêu?”
Thẩm Thanh Lan vùng vẫy, đập đập hai tay vào cánh tay đang bóp lấy cổ mình. Nàng sợ nàng sẽ chết thật mất, tự dưng đi chọc giận tên tổ tông này.
Bàn tay kia ngày càng thêm siết mạnh, không có ý định buông tha cho nàng.
Mẹ ki*p vừa xuyên không tới đây đã phải chết trong tình huống này, có phải hơi nhanh quá không? Số nàng đúng là khổ mà…
Thẩm Thanh Lan chỉ kịp suy nghĩ những điều này trước khi mất đi ý thức.
Ngay vào lúc này, bàn tay kia như được nới lỏng, không khí tham lam bắt đầu tràn vào phổi nàng.
Thẩm Thanh Lan nằm dài ra mặt đất hít thở liên tục, lồng ngực phập phồng lên xuống.
“Đến đây? Giết ta?”
Yến Tiêu phủi tay, dời mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, lạnh giọng hỏi.
Thẩm Thanh Lan nhanh chóng lắc đầu, nàng làm gì tơ tưởng đến việc giết một đại ma đầu này, chỉ là muốn đi theo hắn, có lẽ sẽ tốt hơn so với ở Thẩm Phủ.
Yến Tiêu khẽ động ngón tay, một luồng nội lực nhanh chóng bao trùm lấy Thẩm Thanh Lan khiến nàng rùng mình một cái.
“Không, Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến mức mưu tính giết ngươi sao? Ta chẳng có hứng thú đó… Chỉ là, so với việc tiếp tục bị dày vò ở Thẩm phủ, thì đi theo ngươi… có lẽ còn dễ thở hơn.”
Thẩm Thanh Lan buộc miệng nói ra những lời thật lòng của mình, nàng không thể kiểm soát miệng của mình.
Yến Tiêu không vì câu trả lời của nàng mà cởi bỏ đi hoài nghi.
“Không tin?”
Thẩm Thanh Lan lại mở miệng hỏi.
Yến Tiêu trầm mặc nhìn nàng, quả nhiên không tin.
“Tổ tông của ta ơi, người nhìn đi, một phế vật Linh Căn như ta đến đây để giết người sao? Đã nói không giết là không giết”
Thẩm Thanh Lan thành thật nói, còn đưa tay ra cho y kiểm nghiệm thử cảnh giới của mình.
Yến Tiêu đưa tay ra cầm lấy, sẵn tiện kiểm tra một loạt cơ thể nàng xem có dấu hiệu của Ma tộc không.
Thẩm Thanh Lan trợn mắt nhìn hắn cầm lấy tay mình.
Tên tổ tông tu một mình ở đây rất lâu có lẽ cũng cảm thấy cô đơn. Nói thẳng ra là chắc cũng thiếu hơi gái…
Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài, thôi cứ để hắn chiếm tiện nghi một chút vậy.
Dù gì…
Dòng suy nghĩ của nàng nhanh chóng bị cắt đứt bởi lời nói của Yến Tiêu.
“Cút đi”
Lời vừa dứt thì thân ảnh của hắn cũng thoát biến mất.
Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào rời đi.
Lúc này nàng mới nhận ra, lúc hắn cầm tay nàng cũng đã phá vỡ thuật chú cho nàng.
Coi như cũng có lương tâm.
Thẩm Thanh Lan quay người rời khỏi nơi này, quay trở lại hoà vào dòng người đông đúc ban đầu như chưa có gì xảy ra.
…..
Rất nhanh tất cả đã đến nơi nhưng không một ai dám bước chân vào.
Lan Duệ đứng đầu, nàng ta có vẻ rất tự tin với năng lực của mình.
Thẩm Thanh Lan đứng quan sát tứ phía, mặc dù chưa vào đến nơi, chỉ đứng bên ngoài nhưng phải công nhận nơi ở của tên đại ma vương này rất rộng lớn.
Bỗng nhiên xung quanh di chuyển, mặt đất cũng rung lắc dữ dội.
Một nguồn lực vô hình đánh mạnh về phía những nữ nhân đang đứng trước cửa khiến họ không phòng bị mà té văng ra xa.
Thẩm Thanh Lan cũng không ngoại lệ, nàng nghĩ chắc hẳn tên đại ma vương đó đã đến rồi.
“Ai cho các ngươi lá gan, dám đặt chân đến nơi của ta?”
Vẫn chưa thấy hình dáng của hắn ở đâu nhưng giọng nói sắc lạnh vang lên khiến người nghe sợ đến sởn da đầu.
“Bái kiến Thần Vương, lần đầu gặp mặt, Thần Vương quả thật anh tuấn phi phàm, nô tỳ nguyện xin được hầu hạ Thần Vương…”
Một nữ nhân nhanh chóng đứng lên nhanh miệng nịnh nọt.
Nghe được lời khen của nữ nhân kia dành cho Yến Tiêu, Thẩm Thanh Lan khẽ rùng mình một cái.
Cử chỉ này đã lọt vào mắt Yến Tiêu.
Lời chưa dứt, không khí bỗng trở nên lạnh ngắt.
Ánh mắt Yến Tiêu lóe lên sát khí, bạch y tung bay trong gió như hoá thành lưỡi gươm.
Một tiếng “Ầm!” chấn động.
Thân ảnh hắn thoáng hiện trước mặt nữ nhân kia. Chỉ một chưởng, không chút do dự. Tiếng xương gãy vụn vang lên, máu đỏ phun ra như hoa nở trong đêm tối.
Tất cả những người có mặt ở đó đều bị doạ cho chạy đi mất, thoáng chốc chỉ còn lại mười mấy người.
Thẩm Thanh Lan híp mắt nhìn nam nhân tóc bạc trắng, cái tên trâu già đã bế quan suốt mấy trăm năm nhưng vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên đôi mươi. Nàng nhìn có chút ngây ngẩn đến tận khi Yến Tiêu xuất hiện trước mắt nàng.
“Ngươi… hầu hạ ta”
Yến Tiêu nhìn thẳng vào mặt nàng, sau đó cả hai cùng biến mất trước mặt những nữ nhân còn ở lại, trong đó có Lan Duệ. Cô ta tức giận đến dậm chân tại chổ.
Vì lẽ gì mà một phế vật Linh Căn có thể lọt vào mắt xanh của Thần Vương?
….
“Ây da…”
Thẩm Thanh Lan nằm bệt xuống sàn đất, cảm giác đau nhói ở lưng mà mông khiến nàng cảm thấy càng chân thật.
Nàng vừa tốc biến…
Không ngờ tốc biến trong game nàng hay chơi, lại có ngày có thể thử trong đời thật…
Trước mắt nàng bỗng tối sầm, có một bóng đen cao to đang đứng trước mặt nàng.
Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đỏ ngầu của Yến Tiêu.
Có khi nào hắn định giết nàng không?
“Cái đó…Sư phụ à, người đừng giết ta…ta có thể quét dọn giúp người mà”
Thẩm Thanh Lan bắt đầu cảm thấy ham sống sợ chết sau khi trải qua kiếp nạn bị hắn tóm lấy cổ lúc sớm.
Bàn tay Yến Tiêu giơ lên, vài đạo phù văn màu bạc xoay chuyển trong lòng bàn tay. Ngón tay hắn điểm thẳng vào mi tâm Thẩm Thanh Lan.
Một cơn chấn động dữ dội ập đến, Thẩm Thanh Lan cảm giác như linh hồn mình bị trói chặt, không thể né tránh.
Updated 21 Episodes
Comments
Bạch Nhàn Lê Thu
;-;
2025-09-21
0