CHƯƠNG 4: SƯ PHỤ…NGƯỜI ĐI CHẬM THÔI

“Nói, mục đích của ngươi đến đây là gì?”

Thanh âm trầm lạnh của Yến Tiêu vang lên, mắt y bất động nhìn nữ nhân mặc hồng y đỏ thẫm trước mặt.

“Muốn tìm nơi dừng chân, tập trung nâng cao tu vi”

Thẩm Thanh Lan biết mình lại lần nữa bị y dùng thuật chú lên người, khiến nàng không thể không nói thật.

“Sau đó giết ta?”

Yến Tiêu vẫn không ngừng tra hỏi.

“Không, muốn bái người làm sư phụ”

Thẩm Thanh Lan không ngờ bản thân mình lại có suy nghĩ này thật, vội vàng lấy tay che miệng, ngẩng đầu nhìn y.

Yến Tiêu trầm mặc một lúc, sau đó khẽ động ngón tay rồi quay người rời đi.

Thẩm Thanh Lan thở phào ngồi bệt xuống đất. Mỗi lần đối diện trực tiếp với tên đại ma vương này, nàng cảm thấy như cả một ngọn núi đang đè xuống người mình, không thở nổi.

…..

Sau một ngày mệt mõi, Thẩm Thanh Lan quyết định tìm nơi nghỉ chân cho mình.

Một gian nhà cách nơi Yến Tiêu ở không xa, bên trong trang bị đủ mọi thứ nàng cần.

Vừa đến nàng liền muốn đi tắm, vốn dĩ một ngày nàng phải tắm hai lần, rất thích sạch sẽ.

Sau đó, nàng nằm dài trên giường suy nghĩ rồi ngủ đi lúc nào không hay, quả thực rất mệt mõi. Trước tiên cứ để bản thân thoải mái đã…chuyện về tu vi cứ để từ từ vậy.

Giữa đêm tĩnh mịch, một cảm giác ẩm lạnh bất ngờ lướt qua mu bàn tay. Thẩm Thanh Lan khẽ cau mày, nửa mê nửa tỉnh. Lần thứ hai, thứ mềm mại lạnh lẽo ấy lại liếm lên tay nàng.

Nàng giật mình bừng tỉnh, bật người ngồi dậy.

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu bất ngờ mở ra ngay bên cạnh giường, sáng rực như hai ngọn đèn treo lơ lửng. Một tiếng gừ trầm thấp vang lên, kéo dài như từ cổ họng dã thú.

“A!”

Thẩm Thanh Lan hoảng hốt lùi sát vào tường, tim đập loạn xạ.

Ánh trăng rọi xuống, soi rõ một linh vật toàn thân phủ lông trắng như tuyết, thân hình cao lớn, bốn chân to khoẻ, trên trán có vết ấn hình nguyệt nha kỳ lạ. Bộ dáng nửa như hồ ly, nửa như sói, toả ra khí tức hung mãnh không thuộc về loài phàm trần.

Nó há miệng, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn, nhưng thay vì tấn công, nó chỉ nghiêng đầu, lưỡi đỏ lại vươn ra liếm nhẹ lên tay nàng, đôi mắt đỏ rực dường như tràn đầy sự hiếu kỳ.

Thẩm Thanh Lan sợ hãi đến nín thở, nhưng rồi chợt nhớ ra, đây không phải loài hoang thú bình thường. Trong trí nhớ mơ hồ của chủ thân thể này, linh vật ấy chính là Bạch Trì -thần thú hộ thân của Yến Tiêu.

“Cái đó, sao ngươi lại ở đây? Tìm ta có việc gì? Yến Tiêu xảy ra chuyện sao?”

Thẩm Thanh Lan thở đều dần lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay muốn sờ đầu Bạch Trì, hỏi hắn.

Bạch Trì lắc lắc đầu dường như hiểu được ý nàng nói.

“Thế có chuyện gì sao?”

Thẩm Thanh Lan cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy linh thú này hiểu tiếng người, nàng nhỏ giọng hỏi tiếp.

Bạch Trì chớp chớp hai mắt nhìn nàng.

“À, ta là Thẩm Thanh Lan, sáng nay Yến Tiêu vừa thu nhận ta làm người hầu hạ bên cạnh hắn”

Thẩm Thanh Lan dường như hiểu ra được ý con linh thú này, nàng ngồi ngay ngắn, tự giới thiệu bản thân mình.

Bạch Trì nhìn Thẩm Thanh Lan có vẻ lương thiện nên cũng không làm khó nàng, hắn nhìn một vòng xung quanh phòng Thẩm Thanh Lan sau đó rời đi.

“Cũng còn biết hỏi thăm đến ta, xem như còn có lương tâm hơn tên Yến Tiêu đáng ghét kia, đến tên của ta hắn còn không biết”

Thẩm Thanh Lan thấy Bạch Trì rời đi thì nhỏ giọng nói.

Cùng lúc đó, ở bên phía những nơi khác, các nữ nhân không được chọn hầu hạ Yến Tiêu liền quay về báo cáo tình hình với các sư môn của mình.

“Có lẽ hắn đang đề phòng, trên đời này có ai mà không muốn hắn chết đi?”

Một vị chưởng sư môn vuốt râu nói, ánh mắt hằn lên tia ác độc.

“Chúng ta phải nhanh chóng giết hắn trước khi hắn xuất quan, nếu xuất quan hẳn là hắn đã hồi phục cơ thể”

Một vị khác tiếp giọng.

Sau đó bọn người cùng nhau tiếp tục bàn kế hoạch.

…..

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan chọn cho mình một bộ y phục đơn giản màu trắng, trên đầu cài vài phụ kiện đơn giản.

Đi thẳng đến điện Địa Thiên Cư của Yến Tiêu.

Không có một bóng người…

Thẩm Thanh Lan lại nhìn sang cầu thang dài ngoằn bên cạnh dường như bắc lên đến tận trời, lòng nàng thầm nghĩ chắc không phải sẽ bảo nàng đi bộ lên đó chứ…

Chưa suy nghĩ xong thì một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng làm Thẩm Thanh Lan hoảng sợ lùi lại.

Ở cái thế giới muốn đến là đến, muốn đi là đi này khiến nàng có thể phát bệnh tim chết bất cứ lúc nào….

“Sư…sư phụ…chào buổi sáng”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười vẫy tay chào y.

Yến Tiêu híp mắt nhìn y, không nói một lời, quay người đi đến bậc thang. Tốc độ đi của y bằng 3 bước của nàng.

Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nhấc váy đuổi theo sau y.

Yến Tiêu vẫn một thân hồng y, bóng lưng cao lớn như tạc, bước chân trầm ổn mà nhàn nhã, tựa hồ không hề biết mệt.

Còn Thẩm Thanh Lan… mới leo chưa nổi trăm bậc đã thở hổn hển, hai chân run rẩy, mồ hôi ướt dầm dề. Cứ mỗi bước hắn đi lên, khoảng cách giữa hai người lại kéo giãn thêm một đoạn.

“Trời đất ơi… đây là đi tu hay là leo Everest vậy hả…”

Nàng lầm bầm, đôi mắt rưng rưng.

Khi bóng áo trắng phía trước vẫn dửng dưng bước đều, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa lau mồ hôi vừa khóc không ra nước mắt, cất giọng run run gọi

“Sư phụ… người đi chậm thôi!”

Âm thanh ai oán vang vọng giữa bậc đá mênh mang.

Yến Tiêu khựng bước, khẽ quay đầu lại. Đôi mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại của nàng. Trong thoáng chốc, khóe môi hắn như muốn nhếch lên… nhưng lại chỉ hừ lạnh một tiếng

“Không trèo tiếp, ta giết ngươi”

Nói rồi, hắn quay người tiếp tục đi, dáng vẻ dửng dưng như thể một câu thương hại cũng tiếc rẻ.

“Cầu thang này mà còn leo thêm mấy ngày nữa chắc mình thành tiên không cần tu rồi…”

Thẩm Thanh Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn cầu thang dài ngút ngàn, nàng chỉ biết kéo vạt áo lên lau mặt, tiếp tục cắm đầu cắm cổ leo theo sau, trong lòng gào thét:

Hot

Comments

Bạch Nhàn Lê Thu

Bạch Nhàn Lê Thu

Ủa? Nam nhân mặc hồng y... kể ra cũng có chút nữ tính.

2025-09-21

0

Bạch Nhàn Lê Thu

Bạch Nhàn Lê Thu

Lòng người hiểm ác

2025-09-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play