CHƯƠNG 5: GIÚP HẮN

Thẩm Thanh Lan đi phía sau nhìn bóng lung cao lớn của y phía trước, người y cao thật cao, dáng quả thực rất đẹp, nếu ở hiện đại chắc hẳn là một minh tinh rất nổi tiếng.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến nàng mất tập trung, Yến Tiêu dừng lại khiến nàng không kịp phòng bị đập thẳng mặt vào lưng y.

“Đau…”

Thẩm Thanh Lan đau đến chảy nước mắt, cái mũi nàng đau đỏ ửng, lùi lại vài bước cách xa y.

“Xin lỗi sư phụ…”

“Đi làm việc của ngươi đi”

Yến Tiêu không hề quay lưng lại, y để lại một câu rồi tiếp tục đi về phía trước, rẽ vào một lối.

Thẩm Thanh Lan ngơ ngác tại chổ…

Lúc đầu, trong mắt Yến Tiêu, Thẩm Thanh Lan chẳng khác gì những nữ nhân khác bị đưa lên Địa Thiên Cư – một kẻ yếu ớt, chẳng có tu vi, chỉ miễn cưỡng có thể làm chân sai vặt. Vì thế, hắn hoàn toàn không đoái hoài, để mặc nàng tự xoay sở với việc dọn dẹp tầm thường.

Nhưng trong những đêm trăng thanh, khi rảnh rỗi, Thẩm Thanh Lan lại lấy bút than và mảnh giấy vụn vẽ linh tinh cho đỡ buồn. Có khi là vầng trăng trên cao, có khi là thần thú Bạch Trảo đang nằm cuộn mình, có khi là dáng lưng Yến Tiêu sừng sững giữa cầu thang dài.

Một lần, hắn bế quan xong trở ra, vô tình nhìn thấy mảnh giấy bị gió thổi bay ngang qua. Trên đó, bóng dáng hắn hiện lên rõ mồn một, sống động đến mức như có linh hồn.

Yến Tiêu khựng bước, đôi mắt tối thẳm ánh lên một tia kinh ngạc hiếm hoi.

Lần khác, hắn bắt gặp nàng ngồi dưới bậc đá, mải miết phác thảo trận pháp khắc trên vách đá, những đường nét khô khan ấy qua tay nàng lại trở nên sinh động, rõ ràng đến mức dễ lĩnh hội.

Đến lần thứ ba, khi thấy nàng lén vẽ Bạch Trì, thần thú vốn hung hãn thế mà lại ngoan ngoãn nằm im làm mẫu, Yến Tiêu cuối cùng cũng mở miệng

“Ngươi… là họa sư?”

“Ờ… cũng có thể coi vậy. Nhưng bình thường ta chỉ vẽ tranh phong cảnh, dung nhan thôi.”

Thẩm Thanh Lan thoáng giật mình, rồi gãi đầu lúng túng.

“Từ nay, vẽ lại thiên tượng và trận đồ cho ta.”

Hắn im lặng một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn bức tranh trên tay nàng, cuối cùng buông một câu ngắn gọn.

Từ đó, công việc của Thẩm Thanh Lan chính thức thay đổi. Không còn là sai vặt tầm thường, mà trở thành người chuyên họa lại những thứ Yến Tiêu cần ghi chép.

Cuộc sống hằng ngày của nàng cứ thi thoảng trôi qua như thế, cơ thể nàng cũng hồi phục không kém, có lẽ là “ gần quan được ban lộc”.

Đêm đó, Thẩm Thanh Lan đang nằm trên giường ngủ thì như thường lệ Bạch Trì đêm nay lại đến, bộ dáng của hắn rất khác với thường ngày.

“Bạch Trì, có chuyện gì, Yến Tiêu có chuyện sao?”

Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ của hắn gấp gáp thì hẳn đoán ra được đã xảy ra chuyện.

Bạch Trì cúi người hất Thẩm Thanh Lan lên lưng mình rồi đem nàng bay đến chính điện của Yến Tiêu.

Bạch Trì dẫn nàng đến một gian phòng u ám. Cửa vừa mở ra, nàng lập tức bị một luồng khí đen lạnh buốt xộc thẳng vào mặt. Yến Tiêu đang ngồi xếp bằng giữa phòng, tóc xoã loạn, quanh người quấn chặt những sợi phù văn đỏ như máu, nhưng chúng liên tục vỡ vụn. Ánh mắt hắn đỏ rực, hắc khí thoát ra dày đặc, cả căn phòng rung chuyển theo từng hơi thở của hắn.

Bạch Trì gầm lên thống thiết, quẩn quanh bên cạnh rồi đẩy mạnh Thẩm Thanh Lan đến gần hắn, như đang ép buộc nàng.

“Ta… ta làm gì được chứ? Ta không biết pháp thuật gì cả!”

Nàng hoảng loạn, đôi mắt ngân ngấn nước.

Nhưng nhìn thấy Yến Tiêu như bị lửa thiêu đốt, thân thể run rẩy như muốn nổ tung, nàng không kìm được, quỳ xuống cạnh hắn, run rẩy đưa tay ra.

“Sư phụ…”

Giọng nàng nghẹn lại, rồi nắm chặt lấy tay hắn.

Ngay lập tức, bàn tay nàng truyền ra một luồng khí mát lành. Hắc khí vốn đang điên cuồng liền chậm lại, phù văn đỏ bớt vỡ vụn, ánh mắt Yến Tiêu cũng dần dịu xuống, từ đỏ rực chuyển thành tối trầm.

Hơi thở hắn nặng nề, nhưng từng chút từng chút ổn định hơn. Cuối cùng, Yến Tiêu ngã người sang, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt nhắm nghiền. Trước khi bất tỉnh, hắn vô thức siết chặt bàn tay nàng, như một sợi dây duy nhất níu giữ lý trí còn sót lại.

Thẩm Thanh Lan sững người, tim đập loạn. Nàng quay sang nhìn Bạch Trì, chỉ thấy linh thú ấy lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt sắc bén thường ngày nay lại pha thêm một tia yên lòng.

Thẩm Thanh Lan mang Yến Tiêu lên giường sau đó đắp chăn cho y. Trên trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy tay nàng.

Thẩm Thanh Lan kéo ra thế nào vẫn không có tác dụng.

Tên đại ma vương này, thích chiếm tiện nghi của nữ nhân khác như vậy à…

Nàng thấy vậy cứ mặc kệ để hắn nắm, dù gì cũng không có tác dụng….

Yến Tiêu vốn đã tỉnh dậy, hắn không yếu ớt đến mức đó nhưng hôm nay bỗng dưng hắn có chút tham lam sự dễ chịu ít ỏi nàng mang lại.

Hắn dời mắt sang nhìn nữ nhân đang tựa vào thành giường ngủ ngon, tay phải bị hắn nắm chặt.

“Mục đích của ngươi chỉ như vậy? Tất cả những người bước vào đây đều muốn giết ta…còn ngươi?”

Yến Tiêu ngồi dậy nhìn nàng, tay vẫn nắm chặt. Thuật chú hắn dùng cho nàng, không thể không nói thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play