Chương 5

Lần này con lại cầm đầu dẫn các huynh đệ tỉ muội của mình náo loạn hoàng cung,phá vỡ quy tắc trong cung cấm, con đã biết tội của mình chưa?

- Nhị công chúa, ngũ công chúa, hai con dám tự ý xuất cung mà còn để người ta nghi ngờ thân phận của mình là công chúa giả, xém tí nữa là bị giam vào ngục, hai con biết cái tội của mình chưa?

- Lão đại, lão tứ ,hai đứa cấu kết và bao che cho tỷ muội mình nhiều lần giúp mấy đứa nó trốn khỏi hoàng cung ra ngoài chơi.Nhiều lần như thế mà không tấu ngược lại mà còn bao cho tỷ muội mình, cả hai biết tội của mình chưa.?

Từng đứa một bị réo tên mà không thấy phụ hoàng bỏ sót đứa nào, cả bọn không khỏi chột dạ.

- Nhi thần biết tội của mình rồi mong phụ hoàng thứ tội.

Hàn Đức Uy ông khá đau đầu nên nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu, liền ra 5 cái thánh chỉ cho 5 đứa con giặc cướp của mình để hoàng cung được yên ổn thời gian. Không với nguy cơ như bây giờ, y không khỏi lo lắng cho cái chốn hoàng cung này sắp bị chúng làm láo loạn lên hết cả rồi, nhìn vào không biết lại bảo loạn 12 sứ quân thì khổ.

Sau khi ban ra 5 cái thánh chỉ cho 5 đứa con yêu của mình, y liền đưa sang cho tiểu Đức công công bên cạnh để truyền chỉ cho từng đứa một.

- Đại hoàng tử tài đức hơn người nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Bộ Lại và Bộ Lễ để học hỏi , khâm thử.

- Nhị công chúa thùy mị,nết na lại đoan trang hiền lành nay đợi tròn thập tam niên lập tức lĩnh chỉ đến Linh sơn học hỏi,khâm thử.

- Tam hoàng tử hoạt bát, lanh lợi nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Bộ Binh và Bộ Hình học hỏi, khâm thử

- Tứ hoàng tử tính tình trầm ổn lại có trí nhớ khá tốt,vừa hay lại đam mê sáng tạo nay đợi tròn thập nhị niên lập tức lĩnh chỉ đến Công Bộ và Bộ Hộ học hỏi, khâm thử.

- Ngũ công chúa hoạt bát,lanh lợi lại thích tìm hiểu thảo dược nay đợi tròn thập tam niên lập tức lĩnh chỉ lên Hoa sơn học hỏi, khâm thử.

Năm cái thánh chỉ vừa được hạ chỉ xuống một lượt cho 5 vị công chúa hoàng tử xuất cung ra bên ngoài học hỏi kiến thức nhân gian tiện thể tiễn 5 đứa siêu quậy ra khỏi hoàng cung để 5 nơi kia cho vào kỉ luật.Chứ hoàng cung giờ bị chúng quậy cho gần như loạn hết cả lên rồi.Đúng là "nhất tiễn hạ song điêu ".

- E hèm, phụ hoàng không có gì ngoài câu chúc là chúc mấy đứa lên đường bình an, chúc mấy đứa thượng lộ bình an. Ta cũng ban cho mấy đứa kim bài thân phận và tùy ý ra vào hoàng cung. Khi mấy đứa đủ thập bát niên thì mấy đứa có thể quay lại đây đoàn tụ cùng nhau. Còn riêng hai công chúa là nhị công chúa và ngũ công chúa thì lên Hoa sơn và Linh sơn học hỏi đi, vì là nữ tử nên ta đã an bài cho các con trên đấy rồi.

Năm đứa trẻ ngơ ngác ngỡ ngàng đành ngậm ngùi nhận chiếu chỉ của phụ hoàng mà đi đến nơi phụ hoàng chỉ định để học tập chứ chối sao được nữa.

Năm tháng dần trôi theo thời gian, mới ngày nào Hạ Tử còn là nữ tử mới 5 tuổi đầu còn một khóc, hai nháo, ba quậy banh nóc nhà trên núi Cao Sơn mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ đôi mươi. Hạ Tử khi lớn lên trở thành thiếu nữ hồng y, tóc dài đen nhánh như gỗ mun,đôi mắt to tròn long lanh như mắt bồ câu, làm lay động lòng người, đôi môi thì chúm chím với cánh môi mỏng hồng tự nhiên, dung mạo cũng được coi như được phát thảo tỉ mỉ cũng do một phần được hưởng di truyền từ mẫu thân nàng. Chung quy lại là nàng nhặt tất cả những nét đẹp từ phụ mẫu mình.Mẫu thân nàng thời trẻ còn được xem là một trong những thập đại tài nữ ở chốn kinh thành, nhìn từ xa hay nhìn gần thì mẫu thân nàng được coi là tiên nữ lạc chốn hồng trần.Nên nàng có được vẻ đẹp này thì cũng coi như mẫu thân nàng cũng góp vốn không ít ỏi gì.

Khí chất lạnh lùng,cao ngạo không ai dám mạo phạm và tất nhiên đó là đối với người ngoài hoặc là người mới gập Hạ Tử lần đầu. Còn đối với người thân quen như sư phụ thì nàng chính là tiểu bá vương nhưng luôn mang gương mặt thiên thần thi thoảng nàng lại mang dáng vẻ của sự ốm yếu lúc nào cùng mang trên người tấm chăn mỏng nằm co ro trên giường.Ho khan vài tiếng nàng lò dò đi vào đình gỗ có nam tử trung niên đang ngồi nghỉ.

- Sư phụ đã dặn con thế nào mà vẫn mò mẫm đi ra ngoài.Con không được ra nắng ra gió nhiều sẽ dễ bị nhiễm phong hàn.

Nằm trên chiếc ghế bành bập bênh, Hoắc Minh nằm nhắm mắt phe phẩy chiếc quạt mà làm bộ dạng ghét bỏ chính không thèm nhìn đệ tử duy nhất của mình lấy một cái.

- Nha đầu ngốc này, ta chỉ dạy con mánh khóe là chỉ có kẻ yếu đuối vô hại thì người ta mới không thèm để tâm đến, thì mới có thể tồn tại được chứ không bảo con ở đây giả bệnh tật ốm đau với ta. Chỉ có xài cách này với quân tử mà thôi chứ cách này của con sao qua được mắt sư phụ con.

Hạ Tử cười tít mắt nhanh nhẹn tháo áo choàng xuống, chứ thật ra cái áo choàng này thì nàng hay treo trong phòng thuốc nên có thể ám mùi thảo dược lên bề mặt của áo choàng.

- Sư phụ tài thật, chưa gì đã phát hiện ra rồi.?

- Ta sống từng đấy tuổi lại phiêu bạt giang hồ thì có chuyện gì mà ta không biết. Nhất là mấy trò này của con thì ta không còn lạ gì vì ta dạy bảo con bao năm thì con thế nào ta là người rõ nhất. Áo con, ta thấy treo ở dược phòng cả năm trời, giờ con khoác lên người với những ai mà không biết thì nghĩ con quanh năm suốt tháng dùng thuốc trị bệnh. Ho khan ra máu các thể loại là do trong khăn tay của con cũng có tàn tích của chu sa, với người biết qua y thuật thì cũng có thể phát hiện ra có cả mê hồn hương.

Đến giờ thì nàng chịu cúi đầu chịu thua sư phụ mình, tuy ở gần sư phụ có chút cực khổ nhưng sư phụ chưa bao giờ để đồ đệ duy nhất của mình là nàng phải chịu ủy khuất. Bao nhiêu tâm huyết cả đời sư phụ nghiên cứu sưu tầm đều truyền đạt không giấu giếm gì cho nàng hết. Ngoài phụ thân của nàng ra thì nàng cũng coi sư phụ giống như phụ thân của mình vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play