Hàn Thâm nói chuyện xong cũng đi tìm hai chị em họ Lạc. Có điều, hắn chỉ thấy cô chị, còn cô em lại chẳng thấy đâu…
Cao Tử Minh đứng bên cạnh thấy sắc mặt hắn rất khó coi nên nhìn ra bên ngoài, hỏi nhỏ:
- Cậu lạc mất người sao? Hình như cô ấy đứng bên ngoài cửa.
Bên phía ban công, không gian im ắng tách biệt hoàn toàn so với bữa tiệc sang trọng. Nơi đó, Lạc Thanh Tân đứng thu mình ở một góc, lặng lẽ ngắm cảnh. Có lẽ là vì bản thân chẳng hợp với không khí náo nhiệt.
Ánh chiều tà hắt lên ban công, tạo nên một khung nền cho phong cảnh buổi chiều. Bóng dáng người con gái đứng đó, mang một tâm trạng man mác buồn, ngỡ như có bao nhiêu tâm tư, phiền muộn cô đều muốn giãi bày tất cả…
Hàn Thâm ở buổi tiệc, hướng mắt nhìn cô. Hắn nhận ra ẩn sau sự xinh đẹp kia là một nỗi buồn da diết, khó tả. Bất giác, người đàn ông này lại muốn đi đến bên cạnh.
- Tâm Tâm nói muốn ở ngoài yên tĩnh. Cháu không có người để đi lấy rượu cùng nên chú đi với cháu nha!
Chỉ là vừa đi hai bước, Lạc Thanh Băng từ đâu lại xuất hiện. Đối phương vui vẻ, kéo hắn cùng đi lấy rượu…
Khoảng cách của Hàn Thâm và cô cũng theo đó mà xa hơn một chút. Trước khi đi, hắn không quên nhìn Cao thiếu. Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt như thể muốn nói “Giúp tôi để ý đến Tâm Tâm”.
Cao Tử Minh nhận được công việc do bạn mình nhờ vả, anh chàng cũng bước ra bên ngoài với Lạc Thanh Tâm.
Tiếng giày da *lộp cộp* đan xen vào những suy nghĩ ngẩn ngơ của người con gái trước mặt. Cô tưởng là hắn nên vờ như không để ý cho tới khi nghe thấy giọng của Tử Minh.
- Bao nhiêu cô gái đều chạy theo yến tiệc náo nhiệt, tại sao lại có một mỹ nữ đứng ở đây?
Nghe lời nói giống tán tỉnh, cô mới nhận ra người bên cạnh là bạn của Hàn Thâm. Ánh nhìn chuyển hướng sang đối phương, môi đỏ mấp máy, hờ hững nói:
- Chú đang tán tỉnh tôi sao?
Một từ “chú” như gáo nước lạnh tạt vào mặt Cao Tử Minh. Gương mặt thoáng méo mó nhưng vẫn gượng cười, đáp lại:
- Sao lại gọi bằng “chú”? Gọi là “anh” đi.
Bao nhiêu lời trêu chọc cứ vang lên văng vẳng. Mặc dù biết nếu Hàn Thâm có nghe thấy những lời này sẽ xử trảm mình nhưng anh chàng mang lá gan bằng trời nên không sợ.
Tuy nhiên, trong lòng nghĩ thế thôi chứ khi nghe thấy lời của cô, mặt liền xám xịt…
- Tôi cách Hàn Thâm mười lăm tuổi, thì chú nghĩ xem tôi có nên gọi chú là “anh” không?
Từ trước tới giờ, phụ nữ xinh đẹp nào cũng đều đổ gục trước dung mạo và lời tán tỉnh của Cao Tử Minh nhưng riêng “tiểu nha đầu của Hàn Thâm” thì không.
Lạc Thanh Tâm chẳng những lạnh nhạt giống hắn mà còn mang khí chất khó có ai sánh bằng. Do đó mà anh chàng thầm thán phục hắn đi năm châu bốn biển, chẳng biết đã đi đâu để tìm một người như cô.
- Vậy thì cứ gọi theo… ch… cháu muốn đi.
Tử Minh đó giờ tán tỉnh người khác, chưa gặp ai đáng tuổi cháu. Hôm nay gặp được cô, anh chàng mới mất tự nhiên, giọng nói có chút sượng…
- À mà này, chú hình như chưa biết tên cháu. Cháu tên gì nhỉ?
- Lạc Thanh Tâm.
Thanh Tâm nhìn ánh hoàng hôn, buông ra một câu ngắn gọn. Có lẽ, cô cảm thấy muốn yên tĩnh nên khi có người bắt chuyện, bản thân mới lạnh lùng như thế này.
- Vậy chú gọi cháu là Tiểu Tâm. Còn chú tên Cao Tử Minh, từ nay cháu cứ gọi chú là “chú đẹp trai”, không thích thì “anh đẹp trai” cũng được.
Anh chàng tiếp tục buông lời gạ gẫm Lạc Thanh Tâm thay đổi cách xưng hô. Phong thái, cách nói chuyện khác hoàn toàn so với con người họ Hàn kia, vô tình làm cho cô thoáng tò mò sao hai người lại có thể chơi thân với nhau?
- Tiểu Tâm này, có ai nói rằng cháu rất giống Hàn Thâm chưa? Cả về tính cách và khí chất bên ngoài.
Lời của Cao Tử Minh như khắc sâu vào tâm trí cô gái ấy, khiến trái tim nơi ngực trái hững đi một nhịp… Đáy môi nở một nụ cười chất chứa đầy tâm tư, thầm nói:
- Giống ai cũng được, miễn đừng là Hàn Thâm.
Câu nói không rõ ràng làm cho Tử Minh bất ngờ. Anh chàng chẳng hiểu lí do tại sao cô lại rất bài xích người kia…
Cao thiếu chưa kịp hỏi thì Hàn Thâm và Lạc Thanh Băng đã quay lại. Hắn xuất hiện ở phía sau lưng, thấy cô và anh chàng đứng gần như vậy, trong lòng có hơi khó chịu…
- Tâm Tâm, chúng ta đi về thôi! Hôm nay có việc quan trọng, em nhớ chứ?
Chị gái cất tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô nhớ ra còn việc phải làm nên gật đầu chào Cao thiếu rồi cùng chị về.
Mọi cử chỉ của cô đều lặng lẽ, ngay cả việc giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng… vẫn để cho Hàn Thâm bắt gặp. Trong lòng đoán ra cô và Tử Minh đã nói một vài chuyện mà hắn không biết.
Khi xoay người đi, chợt anh chàng lại nói vọng tới. Bao nhiêu lời đều chỉ mỗi mình hắn nghe thấy.
- Cậu quan tâm Tiểu Tâm một chút. Tôi thấy con bé hơi thiếu tình cảm, với lại… hình như rất ghét cậu.
Nhận nuôi Lạc Thanh Tâm năm năm nhưng hắn chưa từng nghe những chuyện này. Vậy mà mới gặp một lần, Cao Tử Minh lại biết mọi chuyện về cô…
Tính khí của Hàn Thâm cũng thay đổi thất thường. Hắn nghe mà chẳng đáp, chỉ bước đi một mạch ra bên ngoài.
Updated 26 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Có ai nói vời chú rằng chú tán gái dở tệ chưa chú Minh /Facepalm/
2025-09-16
1