Chap 4: đừng đến gần nữa

Giang Bắc Thần bất ngờ nhìn cô.

“ em cũng trùng sinh à?”

Giang Nam Sinh liền gật đầu, cô vui mừng ôm lấy hắn. Trời cao đã thương hai người cho hắn cùng cô sống lại để cô bù đắp lỗi lầm.

“ em cũng vậy, anh hai. Kiếp này chúng ta bên nhau thật hạnh phúc nhé” nước mắt cô trào ra.

Hắn vô tình đẩy cô ra, trong ánh mắt đó không có bất cứ cảm xúc nào, lạnh lùng như nhìn một người dưng.

“ hạnh phúc? Em nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc không?”

Cô vội gật đầu : “ có thể, có thể! Chúng ta sẽ sống bên nhau như vợ chồng, thương yêu nhau đến cuối đời”

Giang Bắc Thần phì cười: “ thương yêu? Ngay cả khi có con với anh cũng khiến em tuyệt vọng đến tự tử, chúng ta có thể hạnh phúc không?”

Câu hỏi của hắn như ngàn nhát dao đâm vào tim cô, đúng vậy, khi biết bản thân có thai cô tuyệt vọng đến nhảy lầu không phải sao?

Giang Bắc Thần đứng dậy nhìn thẳng vào cô

“ cứ nghĩ chỉ có mình anh trùng sinh, anh sẽ sống dưới thân phận anh hai chăm sóc em, cho đến khi em rời khỏi nhà. Nhưng bây giờ… chắc chắn em cũng không cần nữa. Chúng ta không thể nào hạnh phúc, bảy năm qua không phải đã nói lên tất cả sao?”

Giang Nam Sinh nắm lấy tay hắn: “ không phải đâu, Bắc Thần, em không dám thổ lộ tình cảm của mình nên mới xa lánh anh. Mọi người ai cũng nói em quyến rủ anh, rồi nói những lời khó nghe nên em…”

Giang Bắc Thần ngắt lời cô: “ dù em yêu anh thật lòng thì đã sao? Tình yêu của em dành cho anh không bằng lời nói của người khác à? Bao năm qua anh yêu em hết lòng, em muốn gì cũng được. Nhưng đổi lại là gì? Lạnh lùng, xa lánh, đối với anh chỉ cần em chịu ở bên anh, em muốn gì anh cũng chiều nhưng chính em đã giết chết con của chúng ta, đã giết chết tình yêu của chúng ta. Nếu trời cao đã cho chúng ta cơ hội, kiếp này, đừng tìm nhau nữa”

Nước mắt cô tuông trào, Giang Nam Sinh nắm chặt tay hắn: “ không phải đâu, anh cho em cơ hội bù đắp được không? Em sẽ yêu thương anh, anh hai. Em xin lỗi”

Giang Bắc Thần lạnh lùng rút tay lại: “ câu xin lỗi của em muộn rồi. Bảy năm qua đã quá mệt mỏi, em tha cho anh đi, cũng buông tha bản thân mình. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ cho em, coi như là anh hai thay thế Giang gia bù đắp cho em”

Giang Nam Sinh lao đến ôm lấy hắn, thì hắn lùi lại đẩy cô ra, cả hai người đứng cách nhau một cánh tay.

“ Nam Sinh, kiếp này anh không dám yêu em nữa. Đừng đến gần nhau nữa được không? Xin em niệm tình những gì anh đã làm trong bảy năm đó, tha cho anh được không?” Giang Bắc Thần giọng nói run rẩy, mang theo những lời thỉnh cầu.

Những câu nói của hắn như ngàn nhát dao đâm xuyên qua da thịt, những cây kim vô tình điêu khắc trên từng khúc xương trên người cô, đau đớn, toàn thân cô rất đau, nỗi đau thấu xương tuỷ.

“ em… em có chút mệt! Em về nhà trước! Anh nghỉ ngơi đi” Giang Nam Sinh biết hiện tại tình trạng của hai người như thế, tiếp tục giải thích hắn sẽ tức giận và né tránh cô.

Để hắn bình tĩnh, cô cũng nên bình tĩnh từ từ ứng phó.

Giang Bắc Thần quay lưng về phía cô chẳng nói gì thêm.

Giang Nam Sinh lau nước mắt bước ra khỏi văn phòng. Cô cúi đầu bước đi không để người khác phát hiện cô đang khóc.

Cô bước ra khỏi công ty, ngoảnh đầu lên nhìn về phía tầng cao nhất trên toà nhà.

Lúc nãy, hắn đang đứng trên cao nhìn xuống, hắn hận cô như vậy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa.

“ Nam Sinh” tiếng cô gái từ phía xa vọng lại.

Cô quay đầu nhìn về phía tiếng gọi thì nhìn thấy cô bạn thân từ nhỏ Tô Uyển Uyển.

“ Sinh Sinh sao thế? Cậu khóc à?” Tô Uyển Uyển ngạc nhiên.

“ không có gì!” Giang Nam Sinh lắc đầu

“ lại cãi nhau với anh hai đúng không? Thôi đi trời, anh hai chứ đâu phải người yêu đâu lần nào cãi nhau với anh hai cũng khóc nức nỡ” Tô Uyển Uyển bũi môi.

Đúng rồi, kiếp trước cô cũng hay cãi nhau với hắn. Cũng khóc nức nỡ như vậy, lần nào cũng thế cũng chờ hắn dỗ dành… nhưng.. có lẽ hắn sẽ không dỗ dành cô nữa rồi.

“ đi, mình dẫn cậu đi tìm trai” Tô Uyển Uyển kéo cô lên xe.

Giang Nam Sinh chợt nhớ tên Tô Uyển Uyển này háo sắc vô cùng.Thay bạn trai như thay áo, quen bạn trai lại thường hay đi mấy nơi có model nam. Kiếp trước, vì trả thù Giang Bắc Thần cô cũng hay đến những nơi đó.

“ Khoan, khoan” cô chống cự nhìn lên tầng cao toà nhà, nếu Giang Bắc Thần còn đang nhìn xuống chắc chắn sẽ thấy cảnh này. Cô không thể để cô ấy bắt đi được, hắn sẽ nỗi giận.

Tô Uyển Uyển sức mạnh vô cùng, Giang Nam Sinh chóng cự cỡ nào cô cũng dùng sức đè đầu cô xuống đẩy vào xe rồi cô ấy ngồi vào theo.

Xe nổ máy rời khỏi, Giang Nam Sinh gương mặt tái nhợt ngồi trên xe không dám cử động, chỉ cầu nguyện hắn không nhìn thấy.

Kiếp trước cô gan dạ lắm mà, muốn làm gì thì làm không hề quan tâm hắn nghĩ gì.

Trùng sinh xong cô lại hèn hẳn ra, nếu để hắn biết cô đi những nơi đó chắc giận cô hơn nữa.

“ mình… hôm nay mệt.. không đi đâu! Mình muốn về nhà” Giang Nam Sinh mặt tái xanh, giọng run rẩy.

“ mệt thì qua đó hết mệt. Nghe nói bên đó mới tuyển thêm nhân viên, đẹp trai lắm” Tô Uyển Uyển không cho cô từ chối.

Giang Nam Sinh cảm thấy tai hoạ đang đến.

Trên tầng cao nhất của toà nhà, đôi mắt Giang Bắc Thần sắc bén nhìn về chiếc xe đang chạy trên đường.

“ cóc.. cóc” tiếng gõ cửa vọng đến.

“ vào đi” giọng hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết.

“ Tổng giám đốc, xe đã chuẩn bị xong”

Hắn quay lưng đi không nói gì, bước chân hắn càng lúc càng nhanh.

Giang Nam Sinh lúc nãy mới khóc lóc năn nỉ bảo yêu bảo thương, còn nói là suốt đời bên nhau, vừa quay lưng thì lại đi trăng hoa ong bướm.

Đây là tình yêu của em đó hả.

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Nghe A nói cũng tội cả 2 😢

2025-09-20

2

Ly Ly

Ly Ly

Ông ấy vẫn yêu lắm vẫn phải chạy đi kéo vk về là cái chắc. Thôi A bỏ qua chuyện cũ ta làm lại từ đầu 😁

2025-09-20

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play