Chap 5: quản vợ

Ánh đèn mờ ảo, không khí nhộn nhịp,

Ánh sáng được thiết kế một cách tinh tế, pha trộn giữa tím xanh và vàng, chiếu rọi trên sân khấu. Phác hoạ đường nét vai và lưng của các chàng trai trên sân khấu.

Khi âm nhạc đến điểm cao trào, tất cả đều dùng sức giật mạnh áo thun ba lỗ trên người, những đường cơ bụng, sáu múi hiện rõ dứoi ánh đèn mờ ảo kèm theo tiếng gào thét của các cô gái phía dứoi.

Khi chiếc áo được giật mạnh ra, Giang Nam Sinh trừng to mắt nhìn các chàng trai trên sân khấu nhảy múa.

“ thấy không? Đợt này con trai đẹp hơn đó” Tô Uyển Uyển áp lại gần bên tai cô nói lớn.

Kiếp trước, cô cũng hay đến đây. Không hề có hứng thú với các chàng trai, đơn giản chỉ để chọc tức Giang Bắc Thần, ngồi uống rượu xong rồi về không để mắt đến họ. Nhưng lần này… cô mới để ý, các chàng trai trên sân khấu thân hình ai nấy cũng khá ổn, nghĩ đến thân hình Giang Bắc Thần, hình như… hắn đẹp hơn thì phải.

“ cậu xem chàng trai bên kia…cơ cậu ấy đẹp quá” Tô Uyển Uyển chỉ về phía sân khấu.

“ ai?” Cô nhìn theo

“ hàng thứ hai, bên trái” Tô Uyển Uyển nói

Đột nhiên, Tô Uyển Uyển đứng dậy, mặt cô ấy tái xanh, cầm lấy túi xách lấy những vật dụng của mình trên bàn rồi nói:

“ mình… có việc về trước” Tô Uyển Uyển nói xong chạy khá nhanh về phía cửa.

Giang Nam Sinh ngồi đơ người nhìn cô, sao lại chạy nhanh thế nhỉ, cô ấy có khi nào sợ bạn trai nhìn thấy đâu.

Giang Nam Sinh ngồi lại cầm ly rượu lên uống, cô nhìn về phía sân khấu tìm kiếm chàng trai hàng thứ hai bên trái mà Tô Uyển Uyển chỉ xem đẹp cỡ nào.

Đột nhiên.. một suy nghĩ ló lên trong đầu cô.

Tô Uyển Uyển không hề sợ bạn trai bắt quả tang, nhưng… cô sợ Giang Bắc Thần. Kiếp trước, khi chưa biết tiểu thư thật giả, nhiều lần cô ấy dẫn cô đến đây, bị Giang Bắc Thần bắt được thì cô ấy sẽ co giò chạy.

Giang Nam Sinh bỏ ly rượu xuống vừa thu dọn ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Tô Uyển Uyển bỏ chạy chắc chắn có điềm.

Giang Nam Sinh vừa đứng dậy thì một bàn tay phía sau đặt lên vai cô.

Cô liền cảm thấy lạnh sống lưng.

“ sao về sớm thế? Mới đến thôi mà” giọng của Giang Bắc Thần vọng đến

Cô kinh hãi quay qua nhìn hắn ngượng cười: “ anh hai”

Giang Bắc Thần nở nụ cừoi thân thiện nhưng đầy sát khí: “ mới đến mà, ngồi thêm tí đi. Dù sao thì các chàng trai cũng khá ổn mà không phải sao?”

Giang Nam Sinh nhẹ giọng: “ không biết nữa, nãy giờ em đâu có nhìn đâu, không biết. Thôi anh em mình về thôi. Ở đây ngột ngạt, mình về nhà thôi”

Cô kéo Giang Bắc Thần ra ngoài, hắn không nói gì đi theo cô.

Trên xe, cô không dám cử động, Giang Bắc Thần không nói gì. Không khí trở nên căng thẳng.

“ anh hai, sao.. anh đến đây?” Giang Nam Sinh cố gắng tìm đề tài nói chuyện.

“ thấy em lên xe nên đến” Giang Bắc Thần tay lái xe mắt nhìn phía trước.

“ anh… ghen à?” Giang Nam Sinh có chút vui mừng, hắn vẫn còn yêu thương cô.

“ không, hiện giờ em vẫn là con gái Giang gia, em đến những nơi đó không tốt cho danh tiếng gia đình. Đợi em rời khỏi em muốn đi đâu cũng được”

danh tiếng! Kiếp trước, cô hay đến đó. Hắn không nói gì cả, chắc hẳn cô cũng mang nhiều tiếng xấu cho hắn, nhưng hắn vẫn im lặng chịu đựng. Thì ra kiếp trước không chỉ một mình cô chịu áp lực dư luận, chỉ là cô quá quan tâm đến lời nói của người khác nên đã bỏ rơi hắn.

“ xin lỗi” Giang Nam Sinh nhẹ giọng

“ không cần xin lỗi, trong khoảng thời gian này em ngoan ngoãn là được” Giang Bắc Thần vẫn lạnh giọng với cô.

“ em xin lỗi vì kiếp trước đã tạo tiếng xấu cho anh” Giang Nam Sinh quay sang nhìn hắn, hắn vẫn không phản ứng gì.

Nghe câu nói của cô, ngón tay hắn co nhẹ lại rồi buông ra: “ đừng nhắc nữa”

Giang Nam Sinh cố gắng níu kéo: “ em hứa em sẽ ngoan, dù là bây giờ hay tương lai. Em có thể chứng minh cho anh thấy”

Giang Bắc Thần nhìn cô: “ chứng minh bằng cách gì?”

Giang Nam Sinh liền nói: “ em sẽ ngoan, nghe lời. Anh có thể xem biểu hiện của em trong một năm nay, nếu anh không tin. Anh có thể quản em, em hứa sẽ làm tốt”

Giang Bắc Thần bật cừoi: “ há, quản em? Anh quản không nổi, em cũng sẽ không chịu nổi”

Giang Nam Sinh nhìn thấy tia hi vọng liền cố nắm bắt: “ chịu nổi, anh cho em cơ hội. Nếu em chịu không nổi em sẽ bỏ cuộc”

Giang Bắc Thần: “ quản với thân phận nào? Anh trai? Chồng?”

Giang Nam Sinh: “ chồng, cứ quản với thân phận chồng, nếu em không chịu nổi em sẽ bỏ cuộc, không phiền anh nữa”

Giang Bắc Thần nhìn cô vài giây rồi nhếch môi cười: “ được”

Về đến nhà, hắn vào bếp lấy một cái khay ra rồi kéo cô lên lầu.

Bước vào phòng cô, hắn đặt khay lên bàn.

“ lấy hết thẻ tín dụng, trang sức, những thứ đắc giá đặt vào đây” Giang Bắc Thần khoanh tay nhìn cô.

“ hả?” Cô ngơ ngác không phải chỉ quản đi chơi thôi sao.

“ không phải dùng thân phận chồng quản em sao? Không nghe?” Hắn nói

“ nhưng… sao lại lấy hết đồ của em”

“ thứ nhất.. đưa em tiền nhiều em đi những nơi không lành mạnh, thứ hai coi như để dành tiền giúp em khi em bị đuổi ra khỏi nhà có tiền để dùng, thứ ba đề phòng em túng thiếu lấy trang sức đem bán nên để chỗ anh” hắn nói một mạch.

“ túng thiếu?” Mỗi ngày cô cũng có tiền tiêu vặt mà.

“ kể từ hôm nay, mỗi ngày anh gửi vào tài khoản em hai trăm nghìn để em sử dụng” Giang Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt cô giọng nói vô cùng nghiêm túc.

“ hai.. hai trăm nghìn làm sao sử dụng” cô liền cãi.

“ cơm ba cử ở nhà lo, em muốn gì nói má Trương mua, còn về những vật khác, nói anh hợp lý anh sẽ mua”

“ hợp lí, kiếp trước không hợp lý anh cũng mua mà” cô nghĩ đến thôi cũng nghẹn ngào.

Kiếp trước, chỉ cần cô thích dù hợp lý hay không hắn cũng mua tất cả. Thẻ tín dụng để sẳn trên bàn, muốn sử dụng cứ lấy. Đôi lúc trút giận, cô dùng điên cuồng nhưng hắn vẫn không nói gì.

“ em cũng biết mà, kiếp trước. Kiếp trước em muốn gì anh cho đó, thẻ của anh tuỳ em xài. Em đi chơi thâu đêm suốt sáng anh cũng chỉ biết ở nhà ngồi đợi. Khi em về, không dám hỏi, chỉ biết rót nước cho em uống, Giang Bắc Thần kiếp trước khá tốt đúng không? Em không trân trọng, bây giờ đừng hòng được như thế! Có đưa không?” Ánh mắt hắn sắc bén hẳn ra.

Cô đành phải lấy hết thẻ ngân hàng ra, rồi trang sức, đồ đạc đắc tiền, sau đó còn phải để hắn kiểm tra điện thoại những ứng dụng gắn thẻ phải gỡ hết.

Chỉ còn duy nhất MoMo.

Nhìn đóng tài sản của mình bị tịch thu mà tim cô nhỏ máu.

“ chưa hết, từ hôm nay em đi đâu cũng phải nói anh, chỉ được đi đến 9 giờ tối. Không được tiếp xúc cự li quá gần với người khác giới. Đi chơi phải ăn mặc kín đáo.” Giọng hắn vẫn nghiêm túc như đang nói chuyện với nhân viên.

Cô chỉ biết gật đầu.

Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay bấm trên màn hình rồi nói: “ tiền tiêu vặt hôm nay anh gửi em”

“ ring” điện thoại cô vang lên

cô nhìn số dư tài khoản liền tức giận

“ Giang Bắc Thần, hai trăm nghìn mà cũng phải đưa thiếu một nghìn à?”

Giang Bắc Thần cầm khay tài sản của cô lên đưa về phía cô.

“ không đồng ý? Vậy lấy lại đi, rồi đường ai nấy đi. Nước sông không phạm nước giếng”

Giang Nam Sinh lưu luyến nhìn đống tài sản trên tay hắn, trong lòng tức giận nhưng vẫn không dám cãi lại.

Cô cau có đẩy khay tài sản về phía hắn.

Giang Bắc Thần nhếch nhẹ mày, nở nụ cười của kẻ chiến thắng: “ hứ”

Sau đó cầm khay tài sản của cô rời khỏi.

Cô nhìn số dư trên điện thoại [199.000]

Giang Nam Sinh quăng điện thoại lên giường, cô lăn dài trên giường thở dài.

Kiếp trước cô sung sướng thật, hắn không quản, tiền tiêu vặt thoái mái, muốn gì cũng có. Bây giờ, tiền tiêu vặt hai trăm nghìn cũng thiếu một nghìn , thật là tủi thân.

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Đọc truyện này tôi thấy buồn cười ấy ông ấy cứ như này thì làm sao bỏ được chị. Ông ấy quản thì có ấy🤣🤣🤣. C phải làm dây leo thì mới ổn 🤣🤣🤣

2025-09-20

2

Ly Ly

Ly Ly

Kiểu quản này chắc tôi chết 😁😁😁

2025-09-20

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play