Cái ôm của An Nhiên giống như một quả bom ném vào giữa phòng tiệc vốn đang yên tĩnh.
Tất cả một người đều sững sờ.
Ai mà không biết tiểu thiếu gia Hạ An Nhiên vừa xinh đẹp vừa nhút nhát, đặc biệt sợ hãi Cố Mặc Thần, người đàn ông quyền lực có tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn. Vậy mà bây giờ, cậu không chỉ chủ động ôm chầm lấy anh, mà còn khóc lóc tủi thân như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa.
Người kinh ngạc nhất chính là bà mẹ kế của cậu, Tần Lệ và con trai của bà ta, Hạ Thiên Vũ.
Kế hoạch của họ là để Lý Gia Minh tiếp cận An Nhiên, dần dần chiếm lấy tình cảm và lòng tin của cậu, từ đó từng bước chiếm đoạt cổ phần Hạ thị mà An Nhiên được thừa kế từ người mẹ quá cố.
Cố Mặc Thần luôn là trở ngại lớn nhất vì anh cứ luôn quan tâm, bảo vệ An Nhiên một cách khó hiểu.
Đáng lẽ sau hôm nay, An Nhiên phải càng thêm sợ hãi và chán ghét người đàn ông này mới phải.
Cố Mặc Thần hoàn toàn phớt lờ những mắt xung quanh.
Trong thế giới của anh lúc này chỉ có cậu bé đang run rẩy trong lòng mình.
Anh khẽ cúi đầu, ghé sát vào vành tai ửng đỏ của An Nhiên, giọng nói vốn lạnh lẽo nay lại dịu dàng đến không ngờ.
"Nói chú nghe, ai bắt nạt cháu? Bọn họ đã nói gì?"
An Nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên. Đôi mắt cậu trong veo, đáng thương, nhìn thằng vào Cố Mặc Thần như thế anh là cả thế giới của cậu. Cậu mếu máo, giọng nói đứt quãng vì nức nở.
"Bọn họ... Thiên Vũ và anh Gia Minh nói... nói chú là người xấu... Bảo con phải tránh xa chú, nếu không... nếu không chú sẽ hại con, hại cả Hạ gia..."
Từng lời cậu nói ra như những mũi kim châm vào lòng Cố Mặc Thần.
Anh biết đám người đó luôn tìm cách ly gián cậu và anh. Kiếp trước, vì anh quá chủ quan, vì những lời nói này mà An Nhiên đã đẩy anh ra, từng bước rơi vào cái bẫy của chúng.
Nghe lại những lời này từ chính miệng cậu bé, lồng ngực anh như bị một tảng đá đè nặng.
Sự dịu dàng trong mắt Cố Mặc Thần nhanh chóng bị thay thế bởi một tầng băng giá lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má An Nhiên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao găm phóng thẳng về phía Hạ Thiên Vũ và Lý Gia Minh.
"Hạ Thiên Vũ, Lý Gia Minh."
Giọng nói anh không lớn, nhưng lại mang một sức ép vô hình khiến cả khán phòng phải nín thở. Hai người bị gọi tên bất giác run lên, mặt trắng bệch.
"Hai người vừa nói gì với An Nhiên, lặp lại tôi nghe."
"Cháu... cháu không có..." Lý Gia Minh lắp bắp, cố gắng biện minh. "Cháu chỉ lo cho An Nhiên, sợ em ấy bị người khác lừa gạt..."
"Lừa gạt?" Cố Mặc Thần nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. "Ý cậu là tôi sẽ lừa gạt An Nhiên?"
Anh siết chặt vòng tay đang ôm An Nhiên hơn một chút, một hành động mang tính chiếm hữu rõ ràng. " Hạ An Nhiên là người tôi bảo vệ. Sau này, tôi không muốn thấy bất cứ ai nói năng lung tung trước mặt An Nhiên nữa. Nếu không, đừng trách Cố Mặc Thần tôi không nể mặt ai."
Dứt lời, anh không thèm nhìn đến sắc mặt của cha An Nhiên hay bà mẹ kế đang cứng đờ vì tức giận, cũng chẳng quan tâm đến những lời xì xào bàn tán xung quanh.
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé trong lòng.
"Không khí ở đây không tốt. Chú đưa cháu về."
Nói rồi, anh cởi áo vest của mình ra, khoác lên vai An Nhiên, che đi thân hình đang khẽ run của cậu.
Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé lanh lẽo, đan mười ngón tay vào nhau.
Cảm nhận được hơi ấm và sự che chở quen thuộc. An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Cứ như vậy, Cố Mặc Thần dắt tay An Nhiên rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính cậu, bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn và những ánh mắt không thể tin nổi.
Khi đi ngang qua Hạ Thiên Vũ, An Nhiên khẽ quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng lạnh lẽo mà không ai thấy được.
Updated 45 Episodes
Comments
Tiểu Ngư
❤️❤️
2026-01-12
0
Julieolet
Nước mắt em rơi, trò chơi bắt đầu
2025-10-15
1
$Melody
Yên tâm ko có quan hệ huyết thống, chỉ là nhà họ Cố có ơn với mẹ An Nhiên
2025-10-12
5