Không gian bên trong chiếc Rolls-Royce tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai.
Mùi hương bạc hà thanh mát của Cố Mặc Thần vẫn còn vương trên chiếc áo vest khoác trên người An Nhiên, mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cậu khẽ liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh.
Góc nghiêng của Cố Mặc Thần thật hoàn hảo.
Sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc nét và đôi môi mỏng khẽ mím lại, vừa quyến rũ vừa đắp lên vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt anh luôn sâu thẳm lạnh lùng khi nhìn người khác, nhưng chỉ có An Nhiên biết, đằng sau lớp băng giá đó là một sự dịu dàng và che chở vô bờ bến mà kiếp trước cậu đã mù quáng bỏ qua.
An Nhiên lặng lẽ siết chặt bàn tay vẫn đang được anh nắm lấy.
Cảm giác được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của anh thật đến khó tin.
Cậu đã từng mơ về hơi ấm này trong những ngày tháng cuối đời cô độc và đau đớn.
Bây giờ, khi đã có được nó, cậu tự thề sẽ không bao giờ buông tay lần nữa.
Cố Mặc Thần cảm nhận được cái siết tay nhẹ của cậu bé.
Anh dời mắt khỏi con đường phía trước trong giây lát, nhìn sang An Nhiên.
Thấy cậu vẫn còn co ro, gương mặt xinh đẹp còn vương chút hoảng sợ, lòng anh lại nhói lên.
Anh không biết điều gì đã khiến An Nhiên thay đổi 180 độ như vậy, từ sợ hãi chuyển sang hoàn toàn ỷ lại.
Nhưng anh không quan tâm đến lý do.
Anh chỉ biết rằng, cơ hội mà anh đã mong mỏi sau bao năm qua cuối cùng cũng đã đến.
Bé con của anh đã chịu đến tìm anh và anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để giữ cậu lại bên mình, xây cho cậu một bức tường thành vững chãi nhất.
"Đã thấy khá hơn chưa?" Anh cất giọng trầm ấm, phá vỡ sự im lặng.
An Nhiên giật mình, vội vàng gật đầu. "Dạ... cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ."
"Có đói không? Chú đưa cháu đi ăn gì đó nhé?"
Cậu do dự một chút rồi lắc đầu.
Bây giờ Cậu chẳng có tâm trạng nào để ăn uống. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh, tận hưởng cảm giác an toàn quý giá này.
"Cháu không sao ạ. Ở cạnh chú... cháu không sợ gì cả."
Câu nói mềm mại, mang theo sự tin tưởng tuyệt đối của An Nhiên giống như một dòng nước ấm chảy vào trái tim sắt đá của Cố Mặc Thần, khiến nó tan chảy.
Anh bất giác siết nhẹ tay cậu, một nụ cười cực nhạt gần như không thể phát hiện thoáng qua trên môi.
....
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường phố Thượng Đô hoa lệ.
An Nhiên nhìn những khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, bỗng nhận ra chiếc xe đang đi về hướng Hạ gia.
Trái tim cậu bất giác thắt lại.
Cậu không muốn về nơi đó. Nơi đó không phải là nhà, mà là một cái lồng giam đầy rẫy những âm mưu và giả dối của mẹ con Tần Lệ.
Thấy sắc mặt cậu bé lại trắng bệch, Cố Mặc Thần liền hỏi: "Sao vậy?"
"Chú ơi..." An Nhiên ngập ngừng, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh. "Cháu...cháu không muốn về nhà..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, đầy vẻ đáng thương và bất lực. "Về đó...cháu sợ..."
Chỉ ba chữ "cháu không muốn" và hai chữ "cháu sợ" đã đủ để Cố Mặc Thần đưa ra quyết định trong vòng một nốt nhạc.
Anh không cần hỏi lý do, cũng không cần quan tâm đến phản ứng của Hạ gia.
Điều duy nhất anh quan tâm là cảm xúc của cậu bé bên cạnh mình.
"Được." Anh đáp dứt khoát, không chút do dự. "Vậy đến nhà chú."
Anh xoay vô lăng, chiếc xe chuyển hướng một cách mượt mà tại ngã tư tiếp theo, hướng về phía khu biệt thự Cố gia trên đỉnh núi.
An Nhiên ngây người nhìn anh.
Trong đôi mắt to tròn của cậu ánh lên sự biết ơn và vui mừng khôn xiết.
Cậu gật đầu thật mạnh, một nụ cười tươi tắn lần đầu tiên nở rộ trên môi sau khi sống lại.
"Dạ!"
Updated 45 Episodes
Comments
Julieolet
tui đọc thành tang lệ
đám tang lệ rơi
2025-10-15
1
Sơn Vo
như viết văn từng đoạn từng đoạn ấy
2025-10-16
0
Tiểu Ngư
❤️❤️❤️
2026-01-12
0