Chương 5

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen lặng lẽ lướt qua cánh cổng sắt nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo, tiến vào một con đường rải sỏi trắng uốn lượn giữa một khu vườn mang phong cách châu Âu.

Biệt thự Cố gia hiện ra trước mắt An Nhiên, không phải là một pháo đài lạnh lẽo, đáng sợ như cậu từng tưởng tượng mà là một công trình kiến trúc tranh nhã, ấm áp dưới ánh đèn vàng dịu. Nó giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, bình yên và vững chãi, sẵn sàng che chở cho những tâm hồn lạc lối.

Xe vừa dừng lại trước sảnh chính, một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục quản gia chỉnh tề đã nhanh chóng bước ra mở cửa.

Đó là quản gia Trương, người đã phục vụ Cố gia hơn 40 năm cũng là người đã chứng kiến Cố Mặc Thần lớn lên.

"Mừng cậu chủ đã về." Quản gia Trương cung kính cúi đầu, nhưng rồi ông lập tức khựng lại khi thấy cậu thiếu niên xinh đẹp đang nắm tay cậu chủ bước ra từ trong xe. Cậu bé khoác chiếc áo vest quá khổ của Cố Mặc Thần, đôi mắt to tròn vẫn còn hơi đỏ hoe, dáng vẻ vừa đáng thương vừa ỷ lại.

Quản gia Trương đã ở bên Cố Mặc Thần đủ lâu để hiểu rằng, đây là lần đầu tiên cậu chủ lạnh lùng của ông đưa một người ngoài về nhà, huống hồ lại trong một tư thế thân mật và che chở đến vậy.

Cố Mặc Thần không để tâm đến việc kinh ngạc của quản gia.

Anh dắt An Nhiên đi vào trong, giọng nói trầm ổn vang lên, ra những mệnh lệnh ngắn gọn nhưng không cho phép ai phản bác.

"Quản gia Trương, từ hôm nay Hạ thiếu gia sẽ ở lại đây."

Một câu nói khiến tất cả người hầu đang có mặt phải âm thầm kinh ngạc.

"Bác hãy cho người dọn dẹp phòng ngủ cạnh phòng của tôi. Nhớ thay toàn bộ ga giường và rèm cửa sang loại mềm mại, sáng màu."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Chuẩn bị nước tắm cho cậu ấy, thêm chút tinh dầu oải hương để thư giãn. Dưới bếp nấu một tô cháo gừng hải sản, nấu loãng một chút."

Từng lời dặn dò đều tỉ mỉ và chu đáo đến lạ thường, hoàn toàn không giống tác phong quyết đoán, lạnh lùng thường ngày của Cố Mặc Thần.

Quản gia Trương thầm hiểu, vị Hạ thiếu gia này chắc chắn là bảo bối trong lòng của cậu chủ nhà ông.

Ông lập tức cúi đầu, ánh mắt nhìn An Nhiên thêm vài phần hiền từ. "Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ đi làm ngay."

Cố Mặc Thần dắt An Nhiên đến ngồi xuống chiếc sofa màu kem mềm mại giữa phòng khách. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay sờ nhẹ lên trán cậu.

"Vẫn còn hơi lạnh. Cháu có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"

An Nhiên ngây ngốc lắc đầu.

Cậu đang bị choáng ngợp. Choáng ngợp bởi sự xa hoa nhưng ấm cúng của nơi này và hơn hết là bởi sự quan tâm dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu tan chảy của Cố Mặc Thần.

Kiếp trước, cậu chưa bao giờ dám mơ đến một ngày sẽ được anh chăm sóc tỉ mỉ đến vậy. Cảm giác được trân trọng, được yêu thương khiến hốc mắt cậu lại nóng lên.

Thấy cậu bé lại sắp khóc, Cố Mặc Thần có chút luống cuống.

Anh chỉ biết dùng bàn tay thô ráp của mình vụng về lau đi giọt nước mắt sắp lăn dài trên má cậu.

"Chú..." An Nhiên khẽ gọi, giọng nói mang theo sự bất an và tự ti từ kiếp trước. "Cháu ở đây... có làm phiền chú không ạ? Ba và dì... chắc chắn sẽ không đồng ý đâu..."

Nghe thấy lời này, Cố Mặc Thần khẽ chau mày. Anh dùng hai tay giữ lấy vai cậu, xoay người cậu lại đối mặt với mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Nghe cho kỹ đây, An Nhiên." Anh nói, giọng trầm mà kiên định. "Cháu muốn ở đâu là quyền của cháu, không ai có thể ép buộc. Chỉ cần cháu muốn, nơi này vĩnh viễn có chỗ cho cháu. Đừng bao giờ hỏi những câu ngốc nghếch như thế nữa."

Anh ngừng một chút, rồi đôi mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ngốc ạ. Đây cũng là nhà của cháu. Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung."

Câu nói giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, mở toang cánh cửa trái tim đầy vết sẹo của An Nhiên, để ánh sáng ấm áp lần đầu tiên được chiếu rọi vào.

Nước mắt cậu cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cậu gật đầu lia lịa, rồi lại rúc trong lòng anh như một chú mèo nhỏ tìm được nơi trú ẩn an toàn nhất thế gian.

Đúng lúc này quản gia Trương quay lại. "Cậu chủ, phòng của Hạ thiếu gia và nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Cố Mặc Thần khẽ vỗ lưng An Nhiên. "Được rồi, lên tắm rửa nghỉ ngơi một chút, lát nữa xuống ăn cháo nhé."

Hot

Comments

olim

olim

đá lộn là cgi v tg oi

2025-11-23

1

Trân Lê huyền

Trân Lê huyền

.

2025-10-22

0

‧₊˚✩ℂ𝕙𝕚𝕡𝕡₊˚⊹♡

‧₊˚✩ℂ𝕙𝕚𝕡𝕡₊˚⊹♡

ngonnn 🫦

2025-10-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play