Hơi nước mờ ảo bốc lên như một màn sương mỏng, cảm giác nóng phả vào da thịt. Liễu Tùy Phong đưa tay thử nhiệt độ nước, rồi điều chỉnh cho thật vừa.
Ở bên ngoài, ý thức của Tiêu Thu Thủy ngồi thất thần, y không dám đi vào bên trong để thấy... Liễu Tùy Phong làm gì cái thân thể mình. Tốt nhất là mắt không thấy không biết gì, cũng chỉ là tắm thôi mà, đều là nam nhân với nhau, có gì phải ngại, y nghĩ vậy rồi tặc lưỡi quay đầu qua hướng khác.
Có điều Tiêu Thu Thủy vẫn sợ hắn vì tư thù mà hành hạ thân thể đáng thương của y, đến khi trở về lại thấy khuyết tật đủ thứ, hắn chỉ nói không giết chứ không nói không làm gì. Tiêu Thu Thủy rùng mình, nếu mà lúc về thấy mất đi một quả thận, hay cả người bị rạch ngang rạch dọc thì cũng chẳng lấy gì làm lạ, mà quan trọng bây giờ có về được không?
Y gằn giọng.
"Liễu Tùy Phong, nếu ta có thể trở về, nhất định việc đầu tiên là phải giết chết ngươi, vừa để trả thù cho Tiêu gia ta, vừa để rửa mối nhục những ngày này."
Đang lúc vô cùng tức giận, Tiêu Thu Thủy bỗng cảm nhận được mọi cảm giác của thân thể mình. Y nhận thấy cả cơ thể được làn nước ấm đang bao bọc, Liễu Tùy Phong cũng không ác đến nỗi nhúng y vào nước nóng.
Đang nghĩ Liễu Tùy Phong chỉ thả y xuống nước vậy là xong thì đột nhiên Tiêu Thu Thủy cảm nhận được từng cử chỉ của hắn. Y đứng bật dậy, nhìn vào bên trong, vừa tính chạy vào thì đột nhiên khựng lại, nếu là Liễu Tùy Phong dùng gì đó rạch vào da thịt mình, thì ở ngoài còn hơn là phải thấy cảnh tượng máu me ấy.
Tiêu Thu Thủy bình tĩnh ngồi lại, trên cổ và cánh tay đau rát, một số chỗ khác cũng vậy, y thầm nguyền rủa Liễu Tùy Phong, quả nhiên là phản diện, thủ đoạn đê hèn, thừa nước đục thả câu. Lại còn giam cầm y mấy ngày, khiến y không thể tìm được cách để thoát khỏi tình trạng này.
Những ngày đầu, Tiêu Thu Thủy thường lải nhải bên tai hắn về việc phá hệ thống, nhưng Liễu Tùy Phong lại cứ nghĩ y lừa mình mắc bẫy, còn nghĩ y giả vờ hôn mê, dùng tiếng bụng để nói chuyện với mình. Nhưng hắn có dùng bao nhiêu cách, cũng không thể khiến Tiêu Thu Thủy tỉnh lại, tàn nhẫn quá thì sợ y chết, mà nhẹ nhàng thì sợ y không coi ra gì.
Phải rất lâu sau, Tiêu Thu Thủy mới thấy Liễu Tùy Phong bế thân thể đáng thương của mình đi ra, y phục đã được thay mới, đặt trở về chỗ cũ. Tiêu Thu Thủy chán nản không còn biết phải nói gì nữa, nằm vật trên giường chìm vào giấc ngủ.
Mưa, trời trút từng hạt nước lớn xuống vạn vật, nhìn xa xa chỉ thấy màu nước trắng xoá như sủi bọt. Dưới chiếc ô, Liễu Tùy Phong bước đi phong nhã đến tổng đàn của Quyền Lực Bang.
Cánh cửa lớn mở ra, từng hạt nước bắn tung toé thấm ướt vạt áo hắn.
Vẫn như mọi lần, hắn ung dung bước vào chính điện. Phía sau tấm rèm, là bóng dáng của Lý Trầm Chu đang uống thuốc, lật dở trang sách.
Liễu Tùy Phong bước đến gần, cúi người.
"Tùy Phong tham kiến bang chủ?"
Lý Trầm Chu khẽ phất tay áo, giọng nói trầm khàn.
"Qua đây!"
Hắn gật đầu nhẹ, rồi vén rèm đi vào bên trong. Lý Trầm Chu vẫn còn bận rộn nhìn vào trang sách, Liễu Tùy Phong cũng không dám làm phiền, khoảng không im lặng kéo dài khá lâu, đến nỗi chỉ nghe tiếng mưa từ ngoài vọng vào.
Không chịu nổi, Liễu Tùy Phong lên tiếng.
"Bang chủ, người gọi Tùy Phong đến đây có chuyện gì?"
Lý Trầm Chu khẽ cười, lẩm bẩm.
"Sách hay!"
Vừa nói xong, y từ tốn đứng dậy.
Liễu Tùy Phong nhìn theo từng cử chỉ của y, trong lòng nhiều điều khó hiểu, hắn có thể đoán được tâm tư, thủ đoạn của người khác, nhưng riêng Bang chủ, hắn không dám đoán bừa.
Lý Trầm Chu vỗ nhẹ vai hắn, hạ giọng.
"Tùy Phong lớn rồi, xem ra điều gì cũng có thể tự quyết định được."
Liễu Tùy Phong sau câu nói đó trong lòng có chút hoang mang, vội cúi đầu thưa.
"Tùy Phong không dám, mong bang chủ trách phạt."
"Sao ta có thể trách phạt Tùy Phong được." Lý Trầm Chu vòng qua hắn rồi trở về chỗ ngồi, ho nhẹ vài tiếng.
Liễu Tùy Phong không dám động đậy, giữ nguyên tư thế cúi người.
Lý Trầm Chu khẽ cười một tiếng.
"Nói đi, ngươi đưa Tiêu Thu Thủy về giấu để làm gì?"
Liễu Tùy Phong nhíu mày nhẹ, lập tức ngước lên.
"Dược Vương, hắn..."
"Không liên quan đến Dược Vương, nếu Sư Dung tỷ của ngươi không bám theo hắn, thì ngươi định giấu ta đến bao giờ?"
Hoá ra, lúc Dược Vương rời khỏi chỗ hắn, trên đường về bị Triệu Sư Dung chặn đường, phải khai ra hết.
Liễu Tùy Phong cúi đầu.
"Tùy Phong không cố ý giấu bang chủ, chỉ là tên Tiêu Thu Thủy này từ khi được mang về đã hôn mê, Tùy Phong định khi nào hắn tỉnh lại sẽ tra hỏi tung tích của Anh Hùng lệnh, rồi mới bẩm báo với bang chủ."
Lý Trầm Chu hừ nhẹ, cây bút trên tay lướt trên giấy, trên khoé miệng y rõ vương một nụ cười giễu cợt.
"Từ khi nào mà Tùy Phong lại quan tâm đến tên Tiêu Thu Thủy này đến thế?"
Liễu Tùy Phong lại cúi đầu.
"Tất cả chỉ vì lệnh bài Anh Hùng Thiên Hạ."
"Ngươi tin nó ở trong tay của Tiêu Thu Thủy sao?"
"Chắc chắn là vậy!"
Lý Trầm Chu nghiêng đầu, đặt cây bút lông xuống, cẩn thận cuộn lại từng sấp giấy rồi mới ngước lên. Đôi mắt y trở nên sắc lạnh đến đáng sợ, không còn dáng vẻ cợt nhả ban đầu.
"Tùy Phong, thả Tiêu Thu Thủy ra đi, giữ lại hắn càng khiến thiên hạ loạn hơn. Với lại người cũng ở chỗ ngươi lâu vậy rồi, nếu hắn mang theo Anh Hùng lệnh bên mình thì ngươi cũng đã sớm tìm thấy từ lâu rồi."
"Nhưng bang chủ...."
Hắn chưa kịp nói thêm,Lý Trầm Chu đã ngắt lời.
" Trả Tiêu Thu Thủy về Hoán Hoa, giữ hắn lại không có tác dụng gì, chỉ càng khiến giang hồ thêm loạn."
Liễu Tùy Phong chắp tay nhận lệnh, Lý Trầm Chu không nói gì thêm, khoé miệng nhếch lên nhẹ rồi rồi từ tốn đứng dậy, đi vào bên trong.
Triệu Sư Dung từ bên ngoài đi vào, nhìn Liễu Tùy Phong vẫn còn đứng đấy, liền đến gần.
"Tùy Phong!"
Hắn giật mình nhẹ, rồi vội vàng chắp tay.
"Sư Dung tỷ!"
Triệu Sư Dung gật đầu, rồi tiếp tục nói.
"Không phải Trầm Chu không tin đệ, ta cũng thế, nhưng mà hiện tại giang hồ đang náo loạn vì Anh Hùng lệnh và Vong Tình Thiên Thư, có người còn tung tin Quyền Lực bang ta đã có được cả hai thứ, khiến cả bang gặp nhiều rắc rối."
Liễu Tùy Phong cúi đầu.
"Tùy Phong biết sai rồi, sau này sẽ nghe theo sắp xếp của bang chủ."
Triệu Sư Dung gật đầu rồi rời đi, để lại hắn đứng đó khá lâu, trong lòng suy xét nhiều việc cần làm.
Liễu Tùy Phong thông minh sắc sảo, nhưng hễ cứ dính đến Tiêu Thu Thủy là lại như một tên ngốc. Hắn không hiểu, là vì Tiêu Thu Thủy quá thông minh hay là do bản thân hắn tự buông bỏ phòng bị.
Kể từ khi được Tiêu Thu Thủy cứu khỏi tay Kiếm Vương, đi theo y dưới danh nghĩa Phong Lãng, hắn đã nhiều lần vô tình quên mất thân phận thật của mình, thật sự coi bản thân là bằng hữu của y. Rồi lại tự giật mình nhận ra Tiêu Thu Thủy là con trai của người cầm đầu đám giang hồ tự xưng chính nghĩa, khiến Bách Thảo Cốc diệt môn.
Bây giờ hắn đang giữ Tiêu Thu Thủy bên mình, vừa muốn giết lại vừa không muốn, lại vừa lo lắng về tình trạng của y.
Bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên một câu nói.
"Phá hệ thống, cái thứ trước mặt Tiêu Thu Thủy ở chỗ ngươi tìm thấy y đấy, phá nó đi, Tiêu Thu Thủy sẽ tỉnh lại."
Liễu Tùy Phong nhíu chặt lông mày, lập tức rời khỏi tổng đàn, trở về nơi giam giữ Tiêu Thu Thủy.
Đặng Ngọc Hàm, Tiêu Tuyết Ngư và bốn tên Tứ Côn đã trở về Tiêu gia, tất cả đều trông phờ phạc thấy rõ, trên nét mặt hằn nỗi lo lắng, sợ hãi.
Họ sợ điều tội tệ nhất lại là kết quả của cuộc tìm kiếm này.
Họ sợ không tìm được Tiêu Thu Thủy.
Cả biệt viện rộng lớn im lặng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên gió nổi lên, khiến những chiếc lá đỏ rơi rào rào. Nhận ra có người đến, tất cả đều cầm vũ khí lên phòng vệ.
Liễu Tùy Phong đứng trên nóc nhà, trên tay là một bọc đen lớn.
Đặng Ngọc Hàm chạy ra, hét lên.
"Liễu Tùy Phong, ngươi đến đây làm gì, hôm nay bọn ta không có hứng đánh nhau."
Liễu Tùy Phong nhếch khoé miệng, ném chiếc bao đen có vẻ nặng về phía Đặng Ngọc Hàm, rồi bay đi.
"Ta không rảnh đến gây sự, tặng các ngươi một món quà đấy!"
Updated 55 Episodes
Comments
Duệ Lăng
mọi người có nghĩ đến cái tôi đang nghĩ không /Blackmoon/
2025-10-02
5
chilly
bỏ mấy ngày xong quay lại đọc liền ba chương cảm giác nó đã, tiếp tục nha sốp.
2025-10-03
0
Dao Mih
Lý tổng đúng là chỉ cười trong 2 trường hợp: một là vợ sếp, hai là liên quan đến Thủy Nhi/Proud/
2025-10-03
1