[Phó Sơn Hải] Lưỡng Thế Vân Gian
Đêm khuya, ánh trăng thượng tuần treo trên bầu trời không một gợn mây, toả ra ánh sáng mờ nhạt. Liễu Tùy Phong đứng đó, bất động, đôi mắt mơ màng nhìn lên mảnh trăng non.
Hắn vẫn chưa tìm ra tung tích của Tiêu Thu Thủy.
Kể từ ngày Tiêu Thu Thủy đánh hắn trọng thương, lại biến mất không một dấu tích, không chỉ hắn không tìm được, mà đám bằng hữu Thần Châu của y cũng chẳng rõ tung tích. Không tìm thấy, hắn lại thấy trong lòng nóng nảy, hắn không nghĩ rằng Tiêu Thu Thủy lại có thể hoàn toàn biến mất, nếu sống phải thấy người, dù có chết thì cũng phải thấy xác.
Một bóng người bay xuống từ nóc nhà, Liễu Tùy Phong không thèm quay đầu, cây quạt trắng trong tay khẽ phe phẩy.
Tống Minh Châu đến gần, chắp tay.
"Công tử!"
Hắn gập cây quạt, ánh mắt lướt qua vai nhìn cô ta.
"Có tin tức gì chưa?"
Tống Minh Châu cúi đầu.
"Công tử, thuộc hạ đã dò la khắp nơi, nhưng một dấu vết của Tiêu Thu Thủy cũng không thể tìm được ...."
Tống Minh Châu chưa kịp nói gì thêm đã bị một chưởng của hắn hất bay. Hắn quá mạnh tay, khiến cô không thể lập tức đứng dậy được, hộc ra một ngụm máu lớn.
Cô nhìn bóng lưng của Liễu Tùy Phong, vết thương đau, nhưng trong lòng lại đau hơn nữa. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm, phất tay áo, giọng gằn nhẹ.
"Tiếp tục tìm."
Tống Minh Châu cố gắng đứng dậy, cúi đầu:
"Công tử, tại sao lại phải tìm Tiêu Thu Thủy, không có hắn chẳng phải sẽ không ai ngáng chân ngài nữa sao?"
Liễu Tùy Phong phất tay áo, nét mặt giận dữ vô cùng.
"Ngươi hỏi nhiều rồi đấy!"
Tống Minh Châu lập tức quỳ xuống.
"Thuộc hạ không dám, chỉ là....chỉ là..."
Hắn cắt lời cô.
"Tiêu Thu Thủy xảo trá, hắn không xuất hiện không có nghĩa là không có gì đe doạ, tìm ra hành tung của hắn càng giúp ích cho ta hơn. Với lại, lệnh bài Anh Hùng chắc chắn đang nằm trong tay hắn."
Hắn ngừng một lúc rồi ra lệnh.
"Tiếp tục tìm!"
Tống Minh Châu cúi đầu nhận lệnh, rồi bay đi.
Liễu Tùy Phong lại nhìn trăng, thở dài.
Khi mảnh trăng non yếu dần và khuất sau một đám mây nhỏ, Liễu Tùy Phong mới rời khỏi chỗ đứng. Màn sương mỏng mờ mờ ảo ảo buông xuống, khiến cho bóng lưng của hắn càng thêm vô thực.
Tiêu Thu Thủy quả thật không còn tồn tại ở thế giới đó nữa, y bị hệ thống đưa về một không gian vô định. Vì y phá hoại hệ thống, không theo bất cứ sự chi phối nào, nên đang bị giam giữ chờ nó phục hồi sẽ bị xoá đi. Không chỉ là mất đi kí ức, mà còn thực sự biến mất mãi mãi.
Hệ thống khống chế Tiêu Thu Thủy ở trong trạng thái vô thức, như một cái xác không hồn, không thể phản kháng, chỉ có thể ngồi yên một chỗ.
Ở bên ngoài, hội nghĩa sĩ Thần Châu tìm kiếm khắp nơi, đến cả Liễu Tùy Phong của Quyền Lực Bang cũng thế. Hắn cho tung tin đồn lệnh bài Anh Hùng Thiên Hạ và Vong Tình Thiên Thư đều nằm trong tay Tiêu Thu Thủy, để mượn tay những kẻ có lòng tham khắp nơi truy tìm giúp, nhưng đã hơn mười ngày rồi vẫn chưa nghe được tin tức gì.
Còn Tiêu Thu Thủy, ở trong khoảng không vô định ấy, ý thức của y còn lơ lửng ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, vì hệ thống còn chưa phục hồi nên chưa đủ khả năng khiến y hoàn toàn mất ý thức. Tiêu Thu Thủy nhìn thấy thân thể của mình, nhưng không thể chạm vào, chỉ có thể đi qua đi lại mà không nghĩ ra được cách gì để nhập trở lại.
Ở trong hệ thống đã hư hỏng nặng này, bất cứ nơi nào cũng có thể có sơ hở, Tiêu Thu Thủy nghĩ thế, và y từ bỏ việc nghĩ cách nhập vào lại thân thể, đi tìm cách có thể thoát ra khỏi đây.
Không ngoài dự đoán, trong không gian tối mờ này xuất hiện một dòng xoáy, nhìn vào đó có thể thấy được cảnh vật bên ngoài. Tiêu Thu Thủy không biết đấy là thế giới trong sách hay là thế giới thực, nhưng y vẫn liều mình vượt qua, tuy chỉ là tia ý thức, nhưng cũng khiến khoảng không gian đó rách thêm một mảng lớn.
"Hệ thống chết tiệt, suýt nữa khiến ông đây hồn phi phách tán rồi."
Tiêu Thu Thủy vừa bước ra, đã bực tức đạp lên dòng xoáy đó một cái, rồi tiện miệng chửi vài câu.
"Xuyên sách cái gì chứ, rõ ràng là muốn giết người mà."
Cảnh vật xung quanh tối tăm, chỉ nhờ ánh trăng để nhìn đường, khu rừng này, hình như Tiêu Thu Thủy đã từng đi qua. Mà chính xác hơn thì đây chính là thế giới trong sách.
Tiêu Thu Thủy cẩn thận dò đường đi, không có ai, cũng không có bất cứ tiếng động nào khác ngoài tiếng lá khô bị gió cuốn xào xạc.
Đang cẩn thận quan sát, bỗng nhiên một bóng người lướt ngang qua, theo sau là một đám người khác, có vẻ đang truy đuổi người kia.
Người đi trước dừng lại, bóng lưng ấy khá quen thuộc, nhưng vì chỉ là một mảnh ý thức nên Tiêu Thu Thủy nhìn không rõ.
Đám cao thủ giang hồ đuổi đến, bay xuống gần đó, lên giọng.
"Liễu Tùy Phong, ngươi đừng hòng chạy thoát."
Liễu Tùy Phong không thèm quay đầu, chỉ phẩy nhẹ cây quạt trong tay.
"Ta cứ tưởng là một đám trộm, hóa ra là đuổi theo ta à?"
Tên cầm đầu giận dữ lồng lên.
"Liễu Tùy Phong, ngươi dám xem thường bọn ta!"
Hắn chỉ hử một tiếng, vung nhẹ cây quạt, tên đó đã văng đến tận bên chân của Tiêu Thu Thủy.
Đám người thấy thế, lập tức lùi lại phòng thủ, không một ai dám bước ra.
Liễu Tùy Phong cười nhẹ, giọng giễu cợt.
"Chư vị, nếu muốn có thể lên một lượt, đừng làm phí thời gian của ta."
Không ai dám cử động, đứng yên như một bức tượng.
Tiêu Thu Thủy chậm rãi tiến lại gần, không một ai có thể nhìn thấy y, điều này có lợi vì hiện tại y không thể sử dụng nội lực, nhưng cũng bất lợi vì không thể cầu cứu ai.
Nhưng mà khi đến gần Liễu Tùy Phong, bỗng nhiên hắn lại vung tay về phía y tung một chưởng khá mạnh, nhưng lại đi xuyên qua Tiêu Thu Thủy và làm gãy mấy cây đại thụ phía sau.
Một chưởng đó doạ đám giang hồ nhát cáy bỏ chạy, và khiến Tiêu Thu Thủy nín thở không hiểu chuyện gì. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Liễu Tùy Phong đang nhìn chằm chằm về phía mình, Tiêu Thu Thủy lại nở một nụ cười ngây ngô, tự nhiên đưa tay lên chào.
Trong lòng Tiêu Thu Thủy vô cùng bất an.
Chẳng lẽ Liễu Tùy Phong lại có thể nhìn thấy y?
Updated 55 Episodes
Comments
🥝ChangChang🥝
Góp ý xíu: Cô để tựa Phó Sơn Hải rồi đến tên fic thì mn sẽ dễ tìm hơn! Fic rất hay, ổn hộ cô 🙂↕️
2025-09-23
8
Min SeoJi🎐
tìm đc mấy sốp có văn phong hay vl😭
2025-09-24
3
Niệm Niệm
3 ngày 1 chương nhé các bạn, bận mà ham đu cp ☺️
2025-09-23
2