Như Nhạn cố lắc đầu, cô thật sự không hiểu, đến cùng cũng không hiểu, tại sao hắn luôn miệng cho rằng cô muốn giết hắn? Trong khi cô trói gà không chặt, sống lưng bị gãy, miệng ngập máu, không thể thốt thành tiếng.
Cổ họng bé nhỏ ngâm lên thứ tiếng ngắc ngứ, Hoắc Tư nghĩ cô khinh thường hắn, giơ tay đầy móng vuốt sắc nhọn, một nhát đâm vào ngực cô.
Một cơn đau khủng khiếp ập tới, hai mắt Như Nhạn trắng dã, mặt cắt không còn một giọt máu. Hoắc Tư chậm rãi rút tay đầy máu tươi, thả người cô ra, cô co giật trên nền đất lạnh lẽo, máu trước ngực và trọng miệng phún ra như vòi rồng.
-Mình như vậy chết đi sao?
Ý thức cô mờ dần, một khắc u ám đè nặng, nước mắt ngọc trai không rơi nữa, trước khi nhắm mắt chỉ lưu lại hình ảnh người đàn ông trừng mắt nhìn cô.
...
Chẳng biết trôi qua bao lâu, ám ảnh kinh hoàng đánh thức Như Nhạn, tỉnh dậy trong căn phòng phủ một màu xanh biển lạnh lẽo, nội thất xung quanh vô cùng đơn giản.
Cô khẩn trương sờ trước ngực mình, cảm nhận nó hoàn toàn lành lặn làm cô bàng hoàng, rõ ràng mình đã chết?
Kiểm tra lại một lần nữa, trái tim của cô đang đập rất nhanh, cô tự tát vào mặt mình, cơn đau tê dại nói với cô, đây là thật. Như Nhạn lập tức rời khỏi giường, đi thẳng một mạch tới cửa chính, đột nhiên nó bật vào làm cô hoảng hồn.
Hoắc Tư đứng ngược sáng, bộ dáng ác ma giống hệt với đêm qua khiến cô gái rùng mình lên, tự động lùi về sau. Hắn đóng sầm cửa, tiến đến chỗ cô, sát khí kinh hoàng của hắn không chịu hạ, dọa cho Như Nhạn tay chân bủn rủn ngã ra đất.
"Đừng...đừng lại đây, đừng giết ta."
Hắn đưa tay to lớn bóp lấy mặt cô, một bàn tay phủ hết dung nhan tuyệt mỹ. Nước mắt yếu đuối lại rơi ra thành từng chuỗi, ngọc trai bóng bẩy phủ khắp sàn. Hắn nhìn không chớp mắt, môi bạc chợt khẽ nhếch, đổi cách bắt giữ cô, bóp lấy cổ nhỏ.
"Mỹ nhân ngư à? Hèn gì có mùi cá."
Lần đầu khi gặp cô gái, dù ở trong tối nhưng mắt sói cực kì nhạy bén. Hắn nhìn ra được nhan sắc kinh diễm của cô sau lớp bùn đất, một dung mạo không phải con người muốn có là được, một nét đẹp chim sa cá lặn, khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn chỉ có mỹ nhân ngư mới có được.
Cộng thêm, mùi hương trên người cô hoàn toàn khác biệt với những kẻ trước kia, nước mắt của cô lại hoá ngọc trai, hắn đương nhiên có chút nghi ngờ. Nhưng vì khi ấy, hắn cho rằng con người dùng thuật đánh lừa, cho nên gạt bỏ đi suy nghĩ. Kết quả, khi cô sắp chết hắn đã phá lệ thay đổi ý định, vì nhìn trúng cô nên đã dùng thuật cứu sống cô.
Bấy giờ khi hắn xác nhận lại, cô...quả thật không phải con người, hắn càng không muốn thả cô đi.
Còn Như Nhạn, nghe hắn hỏi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn là yêu, cô là nhân ngư, cả hai đều không phải con người, hắn chắc chắn sẽ xót thương mà tha cho cô về với biển cả.
Cô thoát ra khỏi tay hắn, quỳ rạp bên dưới, níu lấy một chân hắn, thừa nhận mình không phải con người, còn đem sự việc bị con người bắt từ biển cả dâng lên cho hắn.
Hoắc Tư vẫn ngồi xổm nghe, một lúc sau, cô ngẩn mặt lên nhìn hắn, hắn lạnh lùng đón nhận ánh nhìn của cô, dùng thái độ vân đạm phong kinh, nói.
"Muốn về?"
Như Nhạn gật đầu lia lịa, nụ cười trên khuôn mặt cương nghị tuấn lãng dần mất nhân tính, khiến cho tia hy vọng trong lòng đột nhiên bị bẻ gãy.
Hắn tóm lấy gãy cổ cô, cảm thấy chiếc cổ này thật mềm, thật nhỏ bé, với một lực bóp mạnh mẽ, tiếng rắc âm lên, Như Nhạn không còn phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cô ngã ra đất, đầu quẹo sang một bên, toàn thân cô có giật như có luồng điện chạy qua, máu từ trong miệng lại trào ra khảm lên mặt sàn thanh thúy, cô chỉ cảm nhận được cơn đau thấu tận trời xanh trước khi mất đi ý thức, và thanh âm văng vẳng của hắn.
"Đáng tiếc, ta đây không cho phép cô rời đi. Đã đến đây thì là người của ta."
Hoắc Tư nhặt một viên ngọc trai nhiễm máu của cô lên ngắm nghía, tay kia phẩy một cái, đầu của cô lại trở về vị trí cũ. Hắn giết cô lần hai, giống lần đầu thích thú cứu cô lần nữa.
Updated 48 Episodes
Comments
DyDy😋
ai động chạm j m chưa!!! 😭
2025-11-08
0