Chương 4. Bắt trở về

Một con quạ từ trong tối đáp xuống đậu lên vai, nó là thú cưng của Hoắc Tư, chính nó đã báo tin cô gái đang gặp nạn cho hắn, kịp thời ứng cứu.

Đôi ngươi của hắn có chút u trầm lưu chuyển khiếp người, nhìn miêu yêu choáng váng vừa đứng dậy liền bị hắn vương tay, hút cô ta lại gần, bóp lấy cổ nhỏ, con quạ đậu trên vai cũng nhanh chóng bay đi.

"S...ói...vương...xin...tha mạng..."

"Ha, ở trong địa bàn của ta mà dám ăn thịt người của ta? Con mèo thối nhà ngươi đúng gan to bằng trời."

"Sói vương, ta không biết...á..."

Hoắc Tư làm gì có lương thiện cho cô ta nhiều lời, dùng thuật ép cô ta hiện nguyên hình, sau đó trực tiếp chặt đứt đuôi của cô ta như lời cảnh cáo.

Tiếng hét thống thiết vang lên rồi nhỏ dần thành tiếng ngâm, miêu yêu kia quằn quại vì đau đớn, khắp người toàn là máu tươi.

Hắn cầm lấy chiếc đuôi màu tam bị nhuốm đỏ, quăng lên không trung, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa lớn, thiêu cháy chiếc đuôi ấy.

"Xin ngài, đừng!"

Miêu yêu chỉ có thể hét lên tuyệt vọng, hạ thân vẫn tuôn máu như thác đổ, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ một mảng đất nâu. Mất đi đuôi, đạo hạnh của cô ta cũng mất đi hơn một nửa, mà cả tính mạng hiện giờ cũng khó giữ.

Cô ta không hề biết nhân ngư kia là người của hắn, hoá thành hình người, kêu khóc kịch liệt, ôm lấy một chân của hắn van cầu.

"Sói vương, xin tha mạng, xin ngài nghĩ tình Chu Hoà nhiều năm hầu hạ ngài."

"Ngươi còn biết vị trí của mình?"

Thì ra, miêu yêu này là nữ hầu bên cạnh hắn - Chu Hoà, vì cô ta biết nghe lời, lại có chút đạo hạnh, nên Hoắc Tư đặc cách không giết, tha cho cô ta một mạng, nhưng cũng không bỏ qua chuyện vừa rồi, chẳng những chặt đuôi mà còn rạch vào mặt cô ta, hủy đi dung nhan.

"Để xem ngươi còn dám lấy mặt của cô ấy nữa không?"

Chu Hoà lăn lộn trên đất, khắp mặt toàn máu tươi nhuộm kín làn da, tựa như một xác chết biết cử động, khiến người ta nhìn vào phải kinh hãi.

Như Nhạn còn đang choáng váng, thân thể chợt bị bế lên, Hoắc Tư ôm cô trong tay, ánh mắt hắn nhìn cô toàn ác ý, nhíu mày làm cô cảm thấy nguy hiểm.

"Con cá nhỏ, dám bỏ trốn nữa sao?"

Hơi thở thành thục nóng rực của hắn bao trùm khắp mặt cô, bá khí kinh hoàng nuốt chửng đầu óc cô, mất tự chủ lắc lắc đầu chối bỏ.

"Không có, tôi..."

Thông qua ánh nhìn chết chóc của hắn, bao nhiêu câu từ sắp tuôn ra lại bị nhét vào trong. Như Nhạn đặt tay lên trước ngực hắn, sau lưng bị thương dần lấy đi sức lực của cô, cuối cùng không chịu nổi ngất trong tay hắn.

"Ha, yếu như vậy cũng dám trốn?"

Khoé môi lạnh của hắn vẻ ra một đường cong tà tứ, phẩy tay một cái, trong chớp mắt, hắn bòng cô gái, mang luôn cả miêu yêu kia đã về lại toà lâu đài.

"Còn không mau làm việc của ngươi?"

Hắn quát, thanh âm vang dội làm Chu  Hoà giật thót, ôm lấy mặt còn đang chảy máu chạy đi, sai một nữ hầu khác đến lo việc cho hắn.

Thư Tình - hồ yêu, giúp hắn xử lý vết thương cho cô gái nhỏ, còn thay hẳn cho cô một chiếc váy khác. Xong xuôi, Hoắc Tư lạnh lùng đuổi người ra ngoài, ngồi ở mép giường lặng nhìn cô gái như người suy tư.

Ngón tay rõ rệt từng khớp xương mất tự chủ sờ lên khuôn mặt mỹ lệ đẹp như đoá hoa phù dung, má phấn môi son. Đúng là mỹ nhân ngư, xinh đẹp hơn người!

"Coi như cô xui, vào tay ta thì là người của ta."

Độc âm trong miệng, Hoắc Tư nhìn thêm một lúc cũng rời đi, không hề cho người canh gác, muốn xem, khi tỉnh cô gái sẽ làm gì?

...

Lúc Như Nhạn tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cô ngồi dậy, giữa phòng lớn sa hoa có chút choáng ngợp. Sau lưng truyền đến cơn đau, cô sờ vào, liền cảm nhận ở đó không có lấy một vết thương, hoàn toàn lành lặn nhưng cơn đau vẫn động lại, nhắc nhở cô, tất cả những gì diễn ra tựa như mơ lại là thật.

Cô đã bị người đàn ông kia bắt trở về, nhớ lại khung cảnh hắn sát phạt miêu yêu, từng sợi lông mao trên người cô dựng đứng lên, còn có cả từng tầng da nổi lên.

Hắn không phân biệt người hay yêu, cứ không vừa ý lại ra tay tàn độc, làm Như Nhạn chỉ muốn ra sức trốn chạy. Cô vừa tỉnh, lại chạy ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh, giống hết như lần trước, bên ngoài trống rỗng không có lấy một bóng người.

Như Nhạn dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, lén lút nấp vào những góp tối, từ từ đi xa.

Trời đã tối, cô đi được một đoạn thì dừng lại, nơi này quá rộng lớn, rốt cuộc bản thân lại bị lạc, không tìm ra được cửa chính. Cô sợ hãi, lùi vài bước, sau lưng bỗng va vào người ai đó, lập tức dừng lại.

Chapter
1 Chương 1. Tế phẩm
2 Chương 2. Đã đến đây thì là người của ta
3 Chương 3. Miêu yêu
4 Chương 4. Bắt trở về
5 Chương 5. Để nỗi sợ thống trị tâm trí
6 Chương 6. Để ta xem thánh nữ nhân ngư có sức mạnh gì?
7 Chương 7. Thần thú đại yêu
8 Chương 8. Đồng ý làm người phụ nữ của ta
9 Chương 9. Tên biến thái (H)
10 Chương 10. Từ bây giờ cô là của ta (H)
11 Chương 11. Chúng ta đều là lần đầu của nhau
12 Chương 12. Giúp em trả thù
13 Chương 13. Làm cô gái buồn lòng
14 Chương 14. Chẳng buồn để ý cảm xúc bất kỳ cô gái nào
15 Chương 15. Phải nhẹ nhàng hơn một chút
16 Chương 16. Không biết tự lượng sức
17 Chương 17. Đỡ đòn chí mạng
18 Chương 18. Bắt đầu tiếp nhận tình cảm
19 Chương 19. Tâm tình vì cô mà biến hoá
20 Chương 20. Có khi nào cô đã bỏ trốn?
21 Chương 21. Lời tỏ tình
22 Chương 22. Ta không về
23 Chương 23. Giam cầm
24 Chương 24. Chuyện tốt đột nhiên bị phá hủy
25 Chương 25. Phá hôn lễ
26 Chương 26. Xử trí kẻ hèn hạ
27 Chương 27. Thủy quái cổ đại
28 Chương 28. Không cần cái chức thánh nữ
29 Chương 29. Suốt đời ta chỉ yêu một mình em
30 Chương 30. Vị khách không mời
31 Chương 31. Ghen
32 Chương 32. Nhạn Nhi muốn chồng phải không? (H)
33 Chương 33. Ta ghen đấy
34 Chương 34. Yêu hắn sâu đậm
35 Chương 35. Từ giờ em sẽ là vương hậu của ta
36 Chương 36. Mang thai
37 Chương 37. Như Nhạn đang ở đâu?
38 Chương 38. Ngươi nghĩ ngươi không nói ta sẽ không tìm ra sao?
39 Chương 39. Ta không lấy ngươi
40 Chương 40. Hắn lừa ta
41 Chương 41. Kiểm tra
42 Chương 42. Là con rắn gian xảo
43 Chương 43. Thì ra là ở đây
44 Chương 44. Cuối cùng cũng đến
45 Chương 45. Chúng ta về nhà thôi
46 Chương 46. Cá nhỏ của ta (END)
47 Chương 47. Em để ta nhịn đến phát điên rồi (Ngoại truyện 1)
48 Chương 48. Đến chết vẫn yêu (Ngoại truyện 2)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1. Tế phẩm
2
Chương 2. Đã đến đây thì là người của ta
3
Chương 3. Miêu yêu
4
Chương 4. Bắt trở về
5
Chương 5. Để nỗi sợ thống trị tâm trí
6
Chương 6. Để ta xem thánh nữ nhân ngư có sức mạnh gì?
7
Chương 7. Thần thú đại yêu
8
Chương 8. Đồng ý làm người phụ nữ của ta
9
Chương 9. Tên biến thái (H)
10
Chương 10. Từ bây giờ cô là của ta (H)
11
Chương 11. Chúng ta đều là lần đầu của nhau
12
Chương 12. Giúp em trả thù
13
Chương 13. Làm cô gái buồn lòng
14
Chương 14. Chẳng buồn để ý cảm xúc bất kỳ cô gái nào
15
Chương 15. Phải nhẹ nhàng hơn một chút
16
Chương 16. Không biết tự lượng sức
17
Chương 17. Đỡ đòn chí mạng
18
Chương 18. Bắt đầu tiếp nhận tình cảm
19
Chương 19. Tâm tình vì cô mà biến hoá
20
Chương 20. Có khi nào cô đã bỏ trốn?
21
Chương 21. Lời tỏ tình
22
Chương 22. Ta không về
23
Chương 23. Giam cầm
24
Chương 24. Chuyện tốt đột nhiên bị phá hủy
25
Chương 25. Phá hôn lễ
26
Chương 26. Xử trí kẻ hèn hạ
27
Chương 27. Thủy quái cổ đại
28
Chương 28. Không cần cái chức thánh nữ
29
Chương 29. Suốt đời ta chỉ yêu một mình em
30
Chương 30. Vị khách không mời
31
Chương 31. Ghen
32
Chương 32. Nhạn Nhi muốn chồng phải không? (H)
33
Chương 33. Ta ghen đấy
34
Chương 34. Yêu hắn sâu đậm
35
Chương 35. Từ giờ em sẽ là vương hậu của ta
36
Chương 36. Mang thai
37
Chương 37. Như Nhạn đang ở đâu?
38
Chương 38. Ngươi nghĩ ngươi không nói ta sẽ không tìm ra sao?
39
Chương 39. Ta không lấy ngươi
40
Chương 40. Hắn lừa ta
41
Chương 41. Kiểm tra
42
Chương 42. Là con rắn gian xảo
43
Chương 43. Thì ra là ở đây
44
Chương 44. Cuối cùng cũng đến
45
Chương 45. Chúng ta về nhà thôi
46
Chương 46. Cá nhỏ của ta (END)
47
Chương 47. Em để ta nhịn đến phát điên rồi (Ngoại truyện 1)
48
Chương 48. Đến chết vẫn yêu (Ngoại truyện 2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play