Thấy Phó Danh Ngụy vẫn còn chưa thông cô bèn nói tẹt ra: "Em như thế này sao mà gặp người, xấu hổ chết."
Cuối cùng người nọ cũng hiểu mà không nhíu mày nữa.
La Phí Nhiên bất lực thở dài, đúng là người đàn ông thiếu nhân tình thế thái.
Cảm thán vậy thôi chứ cô cũng không quên tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, với cả, vì sao cô không chết.
"Chú ba à, bây giờ là lúc nào rồi?"
Người đàn ông đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, nhưng vẫn bảo: "Bây giờ là buổi trưa."
"..."
Được rồi, giờ cô cũng chẳng có sức lực nào mà quan tâm người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Phó đang nghĩ gì, có lẽ là do trải qua một lần chết nên tâm thái cứng cõi hơn. Nhưng mà chú à, chú trả lời chẳng có tâm gì cả.
La Phí Nhiên bất giác cho mình đặc quyền gây sự vô lý mà hờn dỗi, hoàn toàn không cho rằng mình đòi hỏi nhiều, nhưng vẫn dùng cánh tay che trán hỏi kỹ thêm lần nữa: "Ý em là hôm nay thứ mấy, ngày mấy, tháng nào, năm nào?"
Cô vừa hỏi xong cánh tay đang che trán đã bị gạt ra, sau đó lại có một bàn tay lớn có thể che kín cả mặt cô phủ lên.
Khi cô nghi hoặc thì nghe người nọ bảo: "Không sốt."
"..."
La Phí Nhiên cạn lời thật sự.
Nhưng thật ra IQ của cô vẫn chưa rớt hết, cô biết lỗi là ở mình, cơ mà cô cũng chịu thôi, không muốn nghĩ gì cả.
"Chú ba."
Phó Danh Ngụy nghe cô dùng giọng điệu nghiêm túc như thế gọi mình sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói: "Hôm nay là thứ bảy, ngày tám tháng mười năm hai không hai ba. Tối ngày hôm qua tôi uống say, đang nằm trong phòng nghỉ của hội sở Ly Tân thì em đột nhiên xông vào, cả người cũng say đến mơ màng, ói lên người tôi, còn trêu chọc tôi, nên tôi đem em ăn. Em còn gì để hỏi nữa không?"
"..."
Chú à, em chưa có hỏi mà sao chú đáp tường tận quá vậy.
Làm em ngại lắm biết không.
Cơ mà La Phí Nhiên vẫn yếu ớt đáp lại thật lịch sự: "Dạ không."
Có cô cũng không dám hỏi.
Trong đầu cô còn đang cấp tốc vận chuyển, từ thông tin anh đưa lý giải được những gì đang xảy ra.
Đột nhiên nghe anh nói: "Vậy giờ đến tôi hỏi em, em tên gì, sao lại gọi tôi là chú ba?"
Lúc hỏi lời này giọng người đàn ông hạ thấp hẳn một tông, dọa La Phí Nhiên ngừng hẳn mọi suy nghĩ, lạnh run một cái.
Thôi xong, mẹ cha cô quên mất người đàn ông trước mặt cô vốn là người thế nào.
Nhưng giờ lá gan La Phí Nhiên lớn lắm. Cô bây giờ chính là lợn chết không sợ nước sôi, rất nhanh cô đã đáp lại anh bằng giọng điệu dửng dưng không kém: "Em tên La Phí Nhiên."
"Còn gọi chú là chú ba vì chú chính là chú ba thôi."
Cô nói xong còn nhún vai.
Người đàn ông kia có thể là không ngờ cô lại lưu manh như vậy, khó chơi hơn anh tưởng nên bất giác im lặng. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô tìm tòi cũng càng ngày càng đáng sợ.
La Phí Nhiên lè lưỡi, tự giác thành thật lại: "Chú ba không nhớ em chắc cũng biết La gia chứ."
"Biết."
Chú Phó không hổ là người đàn ông đáng sợ cũng giỏi giang nổi tiếng nghiêm túc, nghiêm khắc nhất Phó gia, mở miệng một cái cô liền tưởng mình đang ngồi trên bàn hội nghị đàm phán với anh, giọng điệu vừa cứng nhắt vừa lạnh: "La gia tuy đã không còn thân thiết với Phó gia như nhiều năm trước nhưng vẫn qua lại với nhau, nhà tổ của hai bên còn ở cùng một khu, con cháu cũng có tiếp xúc gần."
"Nhưng tôi biết La gia đời này chỉ có một người con gái, và đó không phải em."
La Phí Nhiên bất giác im lặng.
Khi Phó Danh Ngụy tưởng cô bị vạch trần nên xấu hổ không dám mở miệng nữa thì lại nghe cô đột nhiên cất giọng trào phúng thấy rõ: "Chú ba vẫn luôn quan tâm tới sự nghiệp, không màng thế sự nhỉ."
Phó Danh Ngụy không nói gì nhìn cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng dường như có thể đông chết cô.
Đổi lại là đối tác làm ăn của anh chắc đã vắt chân lên cổ chạy rồi.
Nhưng La Phí Nhiên thì không. Có thể là cô cũng không gây sự vô lý đến mức giận cá chém thớt lên người vô tội, giọng điệu trào phúng là do không kiềm được tâm tình thôi chứ không phải nhằm vào anh.
Đột nhiên cô thấy hơi nóng, muốn giở chăn ra nhưng giữa chừng đã ngừng lại, tiếp tục an phận đắp chăn, bình tĩnh nói: "La gia đúng là chỉ có một người con gái, nhưng mười..."
La Phí Nhiên hơi ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Mười ba năm trước đã bị đánh tráo."
"Mười năm sau tiểu thư thật của La gia mới được tìm về, nhưng tổ chim đã bị con chim khác giành mất rồi, không thể đòi lại được."
La Phí Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt trầm tĩnh đến lạ: "Chú ba từng nghe qua chuyện này chưa?"
Phó Danh Ngụy nhìn cô vài giây rồi nói: "Chưa nghe."
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chú ba Phó cũng không toàn năng lắm nhỉ, chú không biết cô gái trước mặt chú mới chính là thiên kim thật à, còn cô ả kia chỉ là hàng fake, là tu hú chiếm tổ á/Hey//Hey//Hey/
2025-09-26
6
Phạm Tuyết Mai
chú đúng kiểu con ng của công việc nhỉ, thiên hạ đại loạn drama ngập đường cũm ko liên quan 😂😂
2025-09-26
1
So Lucky I🌟
Ờ chưa nghe thì giờ chú nghe rồi đó. Nghe xong nhớ đòi lại công đạo cho cô gái nhỏ là được😎😎
2025-09-26
6