Chương 4.

Dùng xong bữa trưa, Tống Thước đến Đông Cung.

Phó Dực đang ngồi đọc sách trên trường kỷ.

Y bước vào, ngồi vào lòng hắn.

Phó Dực ôm y vào lòng, hôn nhẹ xuống má y rồi bảo:"Viện riêng của đệ ban nãy vừa có thêm vài bộ y phục mới, buổi chiều ta dẫn đệ đến xem thử"

Tống Thước khẽ gật đầu, y nắm lấy vạt áo hắn hỏi:"Ca ca, Giang thiếu nhà thị lang đã hỏi huynh về chuyện đền y phục cho ta chưa?"

Phó Dực nhướng mày hỏi:"Hắn à? Ta cho người đánh gãy chân hắn rồi ném về Giang phủ rồi. Nhìn hắn chướng mắt"

Tống Thước tựa đầu vào ngực hắn, y nói:"Ca ca, y không thích ta, còn có vẻ rất chán ghét ta nữa"

Phó Dực nghe xong nói:"Hắn là cái thá gì mà dám chán ghét đệ, hắn đến tư cách xách giày cho đệ cũng không có. Nhà họ Giang nhờ tổ phụ hắn thi đỗ trạng nguyên mới được vào triều, cưới được một đích nữ xuất thân từ nhà họ Yến mới có khả năng bước tới vị trí hiện tại. Yến gia đã suy tàn từ lâu rồi, mẫu thân hắn chỉ là kế thất, lại còn là một kĩ nữ. Nhà họ Tống của đệ từng ba lần cưới công chúa xuất thân hoàng thất, còn có năm nữ tử gả vào hoàng thất làm vương phi, có hai hoàng hậu và ba quý phi. Lại còn là khai quốc công thần, đi theo thái tổ chinh chiến nhiều năm. Nhà họ Giang của hắn xứng xách giày cho đệ sao?"

Tống Thước ủy khuất nói:"Ta không biết"

Phó Dực xoa đầu y, hắn nói:"Chưa kể đến nhà họ Tống, nhà họ Cố cũng là khai quốc công thần, đi theo thái tổ chinh chiến. Hơn nữa đệ là thái tử phi được phụ hoàng và mẫu hậu đồng ý. Đệ vẫn chưa cho ta danh phận, ta đang đợi đệ đồng ý. Chỉ cần đệ đồng ý, hắn chưa nói đến xách giày còn không đủ tư cách, y phục trên người hắn cởi ra lót đường cho đệ còn thấy bẩn ấy chứ"

Tống Thước hỏi:"Ca ca thật sự muốn cưới ta sao?"

Phó Dực hôn lên khóe mắt y, hắn nói:"Cả đời này của ta, chỉ có một thê tử, không lập thiếp, không lập kế thê. Nếu người gả cho ta không phải là đệ, cả đời này, ta vĩnh viễn sẽ không thành thân với bất kì ai khác, cùng lắm là nhận một đứa trẻ từ nhánh phụ, lập làm thái tử rồi truyền ngôi cho nó"

Tống Thước mỉm cười, nói:"Ta cũng muốn gả cho ca ca, nhưng ta vẫn chưa muốn thành thân, ca ca có thể đợi ta không? Dù sao ta vẫn chưa tổ chức lễ thành niên nữa"

Phó Dực đáp:"Cho dù có đợi cả đời, ta vẫn sẽ đợi, ngoại trừ đệ ra, ta sẽ không cưới ai khác"

Tống Thước hôn lên môi hắn một cái chụt rồi nói:"Lễ thành niên của ta, buổi tối có thể không đến tìm huynh không?"

Phó Dực hỏi:"Sao vậy?"

Tống Thước trả lời:"Ta muốn ở phủ, hôm đó huynh trưởng về, bọn ta đã lâu không gặp rồi"

Phó Dữ gật đầu đồng ý.

Thật ra hôm đó cũng không hẳn là ở nhà với huynh trưởng.

Tiểu sư thúc tính cách lạnh lùng, y vẫn luôn dùng dáng vẻ như một tiểu hồ ly mà quyến rũ đối phương, lúc trả lời thư y có nhắc đến lễ thành niên cũng sẽ tổ chức vào tháng sau. Y bảo:"Đến lúc đó, tiểu hồ ly nhà người sẽ vắt kiệt người"

Không biết thư đến khi nào, nhưng lời viết ra không thể thu lại được, nghĩ đến cảnh tiểu sư thúc lạnh lùng nho nhã, mặt đỏ đến tận mang tai.

Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, bầu trời chỉ còn sao và ánh trăng, Tống Thước nói với Phó Dực:"Thái tử ca ca, ta phải về phủ rồi, phụ thân sẽ lo lắng"

Phó Dực gật đầu, hắn tiễn y đi, trước đó còn không quên cúi người, cầm lấy tay y, áp lên má mình nói:"Tiểu Thước, ta đã chuẩn bị sính lễ dành cho thái tử phi, cũng chuẩn bị thêm một phần sính lễ khác để cưới đệ, đến lúc đó hai phần sính lễ đều sẽ đến, sau khi thành niên, có thể suy nghĩ chút về việc đồng ý lời cầu thân của ta không?"

Tống Thước rút tay lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, y áp môi mình lên môi hắn rồi nói:"Ta cũng muốn gả cho ca ca"

Phó Dực ôm eo y, hắn hôn xuống cổ y bảo:"Có câu này của đệ, ta yên tâm rồi"

Lúc quay về phủ, tắm rửa xong bước ra thì Tần Kỳ đã từ bên ngoài đi vào rồi.

Tống Thước thấy hắn, sắc mặt lập tức xịu xuống, lim dim gọi:"Tần ca ca"

Tần Kỳ mỉm cười bước qua bàn trang điểm, đón lấy khăn từ tay người hầu, tự tay lau khô mái tóc dài của Tống Thước.

Y mặt áp vào eo hắn, ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào, nhẹ nhàng dụi nhẹ.

Tần Kỳ hỏi:"Sao vậy?"

Tống Thước ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nói:"Tần ca ca, huynh làm việc lâu quá, ta rất nhớ huynh, rất muốn ôm huynh"

Tần Kỳ nhếch môi cười, hắn gỡ tay ra khỏi eo mình, cúi đầu hôn xuống trán y, hắn nói:"Là ta không tốt, để đệ đợi lâu rồi"

Tống Thước ôm chặt eo hắn, vùi đầu nói:"Ta có thể đến tìm ca ca không? Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy huynh"

Tần Kỳ đáp:"Ta đưa đệ lệnh bài của ta, nếu đệ muốn gặp ta, có thể đến Binh Bộ"

Tống Thước gật gật đầu, y sau đó hỏi:"Tần ca ca, ngọc bội của huynh đâu rồi?"

Tần Kỳ nhướng mày, hắn hỏi:"Đệ hỏi ngọc bội khắc hình liên hoa kia sao? Không phải ngày trước mang tặng đệ làm tín vật định tình rồi sao?"

Tống Thước bỉu môi đáp:"Ca, tháng trước huynh đến phía Đông cứu trợ thiên tai, có gửi thư về, huynh bảo nhớ ta còn gì, ta trả lời thư rồi, còn gửi thêm miếng ngọc bội của ta nữa"

Tần Kỳ hỏi:"Thư? Ta chỉ nhận được thư không nhận được ngọc bội"

Tống Thước biết chứ, ngọc bội đó gửi đến chỗ đại sư huynh rồi.

Lần trước ám vệ của hắn nói xấu y trước mặt hắn, y là muốn cầm gậy đánh một phát vào đầu hắn nha.

Y nhìn hắn chằm chằm. Tần Kỳ lên tiếng:"Được rồi, ngoan, ta bảo ám vệ đi kiếm lại ngọc bội đệ tặng ta"

Tống Thước phụng phịu với hắn, đẩy hắn ra xa nói:"Ta giận huynh rồi, vốn dĩ là định bảo huynh cầm ngọc bội đến, bảo phụ thân gả ta cho huynh, không nghĩ đến huynh lại làm mất rồi, ta không muốn gả cho huynh nữa"

Tần Kỳ triệt để rơi vào hoảng loạn.

Tống Thước muốn gả cho hắn, muốn hắn mang ngọc bội đến cầu thân. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, mừng vì y muốn gả cho hắn, sợ không tìm thấy ngọc bội.

Tần Kỳ lập tức nói:"Tiểu Thước, đừng giận, ta quay về sẽ đi tìm, ta nhất định sẽ tìm thấy rồi đến cầu thân, được không? Đừng tức giận"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play