Chỉ ba ngày sau, có hai lá thư được gửi đến.
Tống Thước mở từng lá ra xem.
Thư của đại sư huynh viết khá dài, còn gửi kèm theo một thanh đao nhỏ. Bên trong có nói là để y phòng thân. Món ám khí đối phương đặt vẫn chưa hoàn thành, tháng sau đến Kinh Thành sẽ mang nó theo.
Thư của tiểu sư thúc lại ngắn gọn hơn nhiều, bên trong chỉ viết một chữ được, gửi kèm theo một chiếc vòng tay chỉ đỏ.
Tống Thước nhìn nó chằm chằm, sau đó gọi người hầu đến giúp mình mang vào. Chiếc vòng rất đẹp, Tống Thước viết thư gửi đi, bên trong viết vài chữ bảo bản thân rất thích chiếc vòng này.
Nhưng để ý lại thì, y thấy bên trong phong thư còn một mảnh giấy riêng lẻ nữa.
Y cầm lấy mở ra, tiểu sư thúc viết:"Nhận đồ của ta rồi, đeo đồ của ta rồi, phải gả cho ta, đợi tháng sau đến Kinh, ta sẽ về phủ một chuyến, mang sính lễ đến cầu thân"
Tống Thước cười cười, viết vào thư thêm mấy chữ:"Được, ta đợi người đến"
Hai bức thư y đều trả lời rồi mang nó đi gửi.
Thư từ sau đó được ném vào chậu than, đốt sạch.
Tháng sau là vào thu, trời mát mẻ hơn.
Sinh thần y xong, năm ngày sau là ngày giỗ của mẫu thân.
Tống Thước cầm lấy một bộ y phục nữ, thay xong liền ngồi xuống trước bàn trang điểm, người hầu giúp y vấn tóc, cắm trâm cài, bông tai được đeo lên, vòng tay cũng đeo lên vài cái, chân đeo thêm một chiếc lắc.
Người hầu hỏi y:"Chủ tử có muốn vẽ hoa điền không?"
Tống Thước lắc lắc đầu, y nói:"Lát nữa thái tử đến, để huynh ấy vẽ đi"
Đối phương gật đầu lui ra.
Hơn một nén nhang sau, Phó Dực mới từ bên ngoài đi vào, hắn bước tới bên cạnh y, cúi đầu hôn xuống, hỏi:"Chờ ta lâu không?"
Tống Thước đưa bút cho hắn, y lắc đầu bảo:"Không lâu, thái tử ca ca vẽ hoa điền cho ta có được không?"
Phó Dực cúi người, nâng cằm y lên, hắn mỉm cười nói:"Yêu cầu của đệ, sao ta có thể từ chối đây"
Vẽ xong, Phó Dực có hơi thất thần nhìn y, Tống Thước vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống, cùng bản thân hôn.
Hắn rất hưởng thụ cảm giác người trong lòng chủ động thế này.
Y nói:"Ngày mai ta về sư môn một chuyến, ca ca có thể đợi ta về không?"
Phó Dực vuốt ve gương mặt mềm mại của y, hắn đáp:"Ta đợi đệ về"
Đồ được xếp gọn trong hộp gỗ, sáng sớm ngày mai sẽ mang ra xe ngựa, hiện tại bọn họ sẽ đi dạo phố một chút.
Gần đây Phó Dực rất bận rộn, không đưa y đi chơi được.
Giờ hắn rảnh rỗi rồi. Nhưng Tần Kỳ lại bận rộn rồi. Không biết Hoàng Đế nghĩ gì lại định nhấc đối phương lên một bậc, cô mẫu là Quý Phi trong cung gần đây thất sủng.
Tần gia lo sốt ruột. Tần Kỳ không dám để lộ khuyết điểm, sợ bị trảm cả nhà.
Tần phụ cũng sợ đến cáo bệnh không lên triều.
Tống Thước nắm lấy tay Phó Dực, hai người đi dạo trên phố, hắn mua cho y hai cây kẹo hồ lô, mỗi tay cầm một cái.
Y vừa đi vừa hỏi dò:"Ca ca, sao bệ hạ lại không sủng Tần Quý Phi nhưng lại sủng ái nhà họ Tần, gần đây còn định nâng chức cho Tần thế tử nữa?"
Phó Dực trả lời:"Trong lòng phụ hoàng, nàng chỉ là thiếp phi, không phải chính cung hoàng hậu. Phụ hoàng mẫu hậu là thanh mai trúc mã, trắc trở gì đều cùng nhau vượt qua, phụ hoàng thời trẻ đến biên cương, mẫu hậu cũng theo ngài đến. Không những cùng ngài chiến đấu còn lo lắng từng bữa cơm, y phục và cả giấc ngủ của ngài. Tần Quý Phi không được sủng, chẳng qua vì trong lòng phụ hoàng không thích ai ngoài mẫu hậu mà thôi. Nếu không phải cần khai chi tán diệp cho hoàng thất, hậu duệ nhánh chính vốn đã ít ỏi, cùng lứa với ta cũng chỉ có ba hoàng tử trong đó một người đã chết yểu và một công chúa sắp xuất giá gả cho một bộ lạc ở phía Bắc, thì không còn ai cả. Tổ mẫu từng muốn ép phụ hoàng sủng hạnh phi tần nhiều hơn, nhưng ngài không đồng ý. Ít nhất là Tần Quý Phi còn sinh được một cặp song sinh long phụng, những phi tần khác đều không có nhi tử dựa dẫm vào"
Tống Thước nói với hắn:"Ta thấy thừa tướng đại nhân sợ hãi lắm, ông ấy cáo bệnh ở nhà. Thế tử hành sự gần đây cũng thận trọng hơn"
Phó Dực xoa đầu y đáp:"Tiền triều vẫn luôn là hậu cung đi liền với lợi ích gia tộc. Gia tộc không có quyền, phi tần đó không được sủng hoặc có thể sớm chết trong hậu cung. Nếu gia tộc đó được sủng, phi tần cũng sẽ được sủng. Nhưng nếu phi tần không được sủng mà lại ưu ái nhà mẹ đẻ của đối phương, tám chín phần đều có khả năng mất đầu là sớm hay muộn, hoàng đế chính là đang tìm sơ hở để khử. Nhưng phụ hoàng không nhiều tâm tư đến vậy, bọn họ lo xa rồi"
Tống Thước đưa kẹo hồ lô đến khóe miệng Phó Dực, y nói:"Ca ca, ta muốn vận thử hỷ phục"
Phó Dực nghĩ một chút rồi bảo:"Hỷ phục đang được chuẩn bị, đợi may xong, ta mang đến cho đệ nhé"
Hắn há miệng, cắn một miếng rồi xoay người, cúi đầu trước mặt y, hắn hỏi:"Vận hỷ phục ta chuẩn bị rồi, đệ có thể gả cho ta không?"
Tống Thước mỉm cười đáp:"Có thể, ta sẽ gả cho ca ca, ta chỉ gả cho một mình huynh"
Phó Dực nâng tay y lên, hôn xuống mui bàn tay, hắn nói:"Khăn voan đỏ ta tự tay thêu cho đệ, sính lễ đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi sau khi đệ thành niên sẽ mang đến"
Tống Thước hôn nhẹ lên má hắn, y nói:"Ta đợi ca ca đến"
Buổi chiều, Phó Dực đã về Đông Cung, Tống Thước chạy đến Binh Bộ, mang ra lệnh bài đưa cho thị vệ canh gác hỏi:"Thế tử đã ra chưa?"
Thị vệ đáp:"Đại nhân vẫn còn ở bên trong"
Tống Thước lon ton chạy vào bên trong, Tần Kỳ đang đọc công văn, dáng vẻ chăm chú.
Y bước vào, đến bên cạnh hắn, nghiêng đầu, thay đổi giọng hỏi:"Tống đại nhân, ngài vẫn chưa định về sao?"
Tần Kỳ sắc mặt cau có đáp:"Chưa, ta còn việc"
Tống Thước lại lên tiếng:"Nhưng nương tử nhà ngài đang đợi ngài nha"
Tần Kỳ hơi khựng lại giây lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, lông mày giãn ra, dang tay nói:"Nào, mau đến đây, ta nhớ đệ lắm đấy"
Tống Thước bước qua, ngồi vào lòng hắn, bám lấy vạt áo hắn, y nói:"Ngày mai ta về sư môn một chuyến, huynh đợi ta về đấy nhé"
Tần Kỳ gật đầu đáp:"Ta không chạy mất được, sẽ ở đây đợi đệ"
Tống Thước hôn nhẹ lên mí mắt hắn, y nói:"Phải rồi, huynh đã tìm thấy ngọc bội chưa?"
Tần Kỳ im lặng một lúc rồi đáp:"Ta....cho người điều tra rồi, không tra được gì cả"
Tống Thước bỉu môi nói:"Đợi ta từ sư môn quay về mà không thấy nó, ta sẽ không đồng ý lời cầu thân của huynh đâu"
Tần Kỳ hoảng sợ, vội vàng nói:"Ta sẽ tiếp tục tìm, đừng có không gả cho ta. Ta sẽ tìm thấy, đệ đừng từ chối lời cầu thân của ta"
Tống Thước nói:"Ta còn phải xem xem, huynh có tìm thấy ngọc bội của ta không"
Updated 28 Episodes
Comments