Hải Vương Lật Xe Bỏ Trốn Bất Thành
Lễ Bộ Thượng Thư có năm nhi tử, trong đó đích trưởng tử là thế tử của Thượng Thư Phủ sớm đã tòng quân. Chiến công hiển hách, hiện đã là phó tướng trong quân của ngoại tổ phụ. Thứ trưởng tử mười bảy tuổi đỗ trạng nguyên, theo phụ thân vào triều làm quan, chức tuy thấp nhưng được hoàng đế trọng dụng. Tam trưởng tử thi kì kế tiếp, cũng không kém cạnh nhị huynh nhà mình mà đỗ trạng nguyên, hiện tại đang ở phía Nam cứu trợ thiên tai. Tứ trưởng tử năm nay hai mươi, không vào triều, không thi cử mà theo đại huynh tòng quân cùng ngoại tổ phụ.
Gia huấn nhà Lễ Bộ Thượng Thư rất tốt, Thượng Thư Phủ lại là một ngoại lệ, trong khi các phủ khác, gia chủ cứ dăm bữa lại nạp thiếp. Thượng Thư Phủ chưa từng nạp thiếp. Gia huấn chỉ cho phép một phu một thê, cấp tiệt chuyện nạp thiếp, không có con chính thất con thiếp đánh nhau.
Trên dưới triều ai cũng khen nhà Thượng Thư tốt số, từ trưởng tử đến tứ tử ai cũng có công lao với quốc gia, ngoại trừ ngũ trưởng tử.
Ngũ thiếu gia nhà Lễ Bộ Thượng Thư, Tống Thước, mỹ mạo như hoa, nổi danh là chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại là phế vật duy nhất trong phủ. Có thể xem là ngoại lệ duy nhất của Phủ Lễ Bộ Thượng Thư.
Nhưng y có một bí mật nhỏ không ai biết, y chân đạp năm thuyền.
Một chân yêu đương với trúc mã là thế tử Thừa Tướng Phủ, đối phương yêu y như mạng, chỉ cần bản thân có nhất định đều sẽ mang hết đến cho y, Tần Kỳ.
Một chân yêu đương với đương triều thái tử điện hạ, hai người cũng xem như trúc mã, y lúc nhỏ từng vào cùng làm thư đồng cho đối phương mấy năm. Thái tử nuông chiều y thành quen, chỉ cần là điều y muốn, hắn sẽ dùng mọi cách kiếm cho y, Phó Dực
Một chân yêu đương với An Vương thế tử, biểu đệ thái tử, hiện tại bọn họ chỉ qua lại bằng thư từ, An Vương thế tử đang ở phía Tây Bắc đóng quân, đã một năm không về Kinh, Phó Hiểu.
Một chân bám lấy đại sư huynh ở Hòa Vân Tông, sau một đoạn thời gian làm thư đồng cho thái tử, y đã đến bái sư học đạo. Đại sư huynh ôn nhu hiền lành, yêu chiều y, Tiêu Cẩn Hòa. Trong lòng hắn, thứ đáng sợ nhất là thấy y bị thương.
Chân còn lại ở chỗ sư thúc, gọi sư thúc nhưng thật ra tuổi rất nhỏ, là sư đệ cuối cùng của sư phụ, nhập môn chỉ trước đại sư huynh y một năm, lớn hơn đại sư huynh một tuổi và hơn y sáu tuổi, Lý An.
Tống Thước mười tám, từ năm ngoái đã quay về Kinh, không ở tông môn nữa, mọi thứ đều liên lạc qua thư từ.
Ngoài những lúc phải trả lời thư của ba người kia, thời gian còn lại, sáng y đến Thừa Tướng Phủ yêu đương với trúc mã, tối đến vào Đông Cung ngủ với thái tử.
Cảm giác cũng không quá tệ.
Tống Thước tỉnh dậy khi người hầu thân cận vén rèm gọi.
Y mơ màng tỉnh dậy hỏi:"Sao vậy tiểu Phong?"
Tiểu Phong lên tiếng trả lời:"Thiếu gia, Tần công tử đến rồi"
Tống Thước kéo chăn che quá đầu nói:"Không muốn dậy, bảo y đến đây đi, ta không dậy đâu"
Là nhi tử được nuông chiều nhất của phủ Thượng Thư, sau khi mẫu thân mất năm y hai tuổi, từ phụ thân đến huynh trưởng đều nuông chiều y đến vô pháp vô thiên. Nhà họ Tống với y muốn gì được nấy, nhà họ Cố cũng đối với y có gì cho nấy, không tiếc thứ gì.
Tần Kỳ bước vào, giơ tay ra hiệu với tiểu Phong, đối phương hiểu ý lập tức lui ra ngoài.
Hắn bước đến bên giường, cúi người hôn lên trán Tống Thước hỏi:"Bình thường không phải vẫn luôn dậy sớm đến tìm ta sao? Hôm nay sao lại nằm rồi?"
Tống Thước bỉu môi, y gọi:"Tần ca ca"
Tần Kỳ ôm y ngồi dậy, đặt lên đùi, để y tựa vào vai mình, hắn xoa xoa lưng cậu nói:"Ở đây"
Tống Thước ôm lấy hắn, há miệng cắn một cái ở cổ rồi bảo:"Hôm nay không muốn đi chơi"
Tần Kỳ đáp:"Được, không đi, ngoan"
Tống Thước gọi hắn:"Ca ca"
Tần Kỳ xoa xoa đầu y đáp:"Được rồi, ngoan nào, ta ở đây mà, đừng gọi"
Tống Thước hỏi:"Ta muốn gọi huynh, không thể sao?"
Tần Kỳ trả lời:"Ngoan, có thể"
Tống Thước ôm cổ hắn, y nói:"Ca, ta muốn ăn điểm tâm ở Thành Nam"
Tần Kỳ đáp:"Đã mua cho đệ rồi, vẫn còn nóng"
Tống Thước hỏi:"Buổi trưa muốn ăn gà hầm ở Vong Ưu Lầu"
Tần Kỳ đáp:"Được, buổi trưa dẫn đệ đến đó ăn gà hầm"
Tần Kỳ ẵm y đứng dậy, vừa đi vừa nói:"Được rồi, rửa mặt rồi ăn điểm tâm thôi"
Rửa mặt xong, y ngồi trước gương, mắt lim dim, còn ngáp ngủ. Tần Kỳ tay cầm lược gỗ, tự mình chải tóc cho y, người hầu mang lên một bộ kim quan mới.
Tần Kỳ vừa nhìn liền hỏi:"Lại đồ mới sao?"
Đối phương đáp:"Vâng, hôm qua mới được đưa tới"
Tần Kỳ nhận lấy, mang nó lên giúp cậu.
Cài lên xong, lần nữa đỡ cậu đứng dậy, tự tay giúp cậu vận y phục lên người. Vận xong liền bế lên mang đến bàn.
Hắn ngồi xuống ghế, Tống Thước ngồi lên đùi hắn, người hầu mở hộp điểm tâm ra, tự tay hắn cầm lấy đút cho cậu ăn.
Tống Thước há miệng nhỏ, ăn từng cái một. Đầu cậu tựa vào vai hắn, ăn được vài cái liền hỏi:"Ca ca, hôm nay huynh không đến Binh Bộ sao?"
Tần Kỳ đáp:"Lát nữa sẽ qua đó một chuyến, xử lí xong vài chuyện bên đó, ta sẽ quay lại, ngoan ngoãn đợi ta"
Tống Thước dụi dụi trong lòng hắn, y nói:"Được, ta đợi ca ca"
Tần Kỳ để Tống Thước ăn xong mới rời đi, ra khỏi cửa liền chạm mặt Tống phụ, Tần Kỳ hành lễ chào một tiếng, Tống phụ cũng gật đầu đáp lễ.
Tần Kỳ vừa đi, Tống Thước cũng định đi. Y đuổi người hầu ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, đổi y phục trên người thành y phục của nữ, tự mình vấn tóc cắm trâm cài lên, đeo bông tay, trên người từ đầu đến chân đều có trang sức.
Cửa sổ bên phải sau đó được mở ra, Tống Thước ngó đầu ra nhìn, không có ai mới nhảy ra ngoài, dùng khinh công, đạp gió mà bay lên cao, di chuyển qua từng bức tường chạy đến thanh lâu.
Tú Bà thấy y đến liền vui vẻ, gọi một tiếng:"A Nhiên"
Bà bước đến, tươi cười bảo:"A Nhiên đến rồi"
Thân phận thứ hai của Tống Thước chính là đệ nhất kỹ nữ của Thiên Thành Quán, Lục Yến Nhiên.
Là một kỹ nữ bán nghệ không bán thân nhưng lại rất đắt giá. Một khúc nhạc đáng giá lượng vàng.
Updated 28 Episodes
Comments