Khống Loạn Thành Thi

Khống Loạn Thành Thi

Tha Mạng

Trong một dãy hoang nguyên vô tận, từng đợt tinh quang xé gió lướt qua từng tán cây. Đó không phải là yêu thú hay dị bảo, mà là một đoàn tu sĩ thân khoác bạch y, thoạt nhìn sơ qua có thể đoán là đệ tử của một đại tông môn nào đó.

Càng nhìn rõ mới thấy, bọn họ đang điên cuồng phi hành như đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó ở phía sau.

"C-CỨU MẠNG!!!"

"XIN CỨU MẠNG!!!"

Những tiếng hét chói tai vang vọng khắp hoang nguyên. Toán tu sĩ kia trông vô cùng thê thảm, tà áo rách bươm, tấm bạch y vốn tinh khiết giờ lại bị nhuốm đỏ màu huyết. Ánh mắt ai nấy đều hiện rõ nỗi sợ tột cùng, linh lực bộc phát loạn xạ, chỉ có thể cắm đầu chạy trối chết.

Mà từ phía đằng sau xa, một bóng đen khẽ đáp xuống một nhánh cây lớn. Hắn khoác trường sam đen đậm như mực, vạt áo dài bay ngược trong gió, họa văn bên mép áo ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trời. Trên mặt hắn mang một cổ mặt nạ quỷ minh, che kín cảm xúc, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí.

Từ trên nơi cao ấy, y hướng ánh nhìn xuống đám tu sĩ đang chạy tán loạn kia, khẽ hừ lạnh.

Y điềm tĩnh vắt chéo một tay ra sau, thân thái ung dung, một tay còn lại thì khẽ nhấc lên như đang điều khiển vật thể gì đó đang bay lượn theo ý của mình.

"Lưu Ly Long Thương.."

"SÁT!!!"

Từ sau lưng y, một thanh long thương ngưng tụ hắc khí dày đặc giáng xuống như một đạo hỏa tiễn. Chỉ trong một kích, hơn năm sinh mạng đã bị tất sát. Mũi thương sau đó cắm sâu vào một tảng đá lớn.

Tên hắc y nhân ấy khẽ búng nhẹ ngón tay, dễ dàng điều khiển thanh long thương kia rút ra khỏi tảng đá ấy, rồi liền phóng đi truy tìm những kẻ xấu số tiếp theo. Nơi mà ánh mắt y quét qua, thanh long thương đều xuyên phá mọi vật thể chỉ trong một kích.

Thoáng trong chớp mắt, chỉ còn lại một tên tu sĩ đang hoảng loạn bỏ chạy, hắn không cần biết tình hình của đồng môn ra sao, chỉ một mạch cắm đầu chạy khuất khỏi tầm đánh của thanh long thương kia.

Nhưng thứ mà hắn không ngờ đến nhất, chính là dù bản thân đã chạy rất xa, rất xa, đã khuất khỏi tầm kiểm soát của thanh long thương quỷ dị kia, thì hắn vẫn nằm trong lòng bàn tay của kẻ hắc y nhân kia.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn đã nghĩ bản thân có thể thoát thân, lòng thoáng lên chút mừng thầm. Nhưng bỗng từ đâu, trên trời giáng xuống một dị vật khiến khoảng đất trống trước mắt tên tu sĩ kia nổ tung lên, khiến hắn không kịp phản ứng mà bị uy thế đó đánh té ngược lại phía sau, toàn thân không khỏi bị thương.

Từ đằng sau lớp khói bụi mù mịt đang dần tan biến ấy, thứ hiện ra trước mắt hắn chính là thanh long thương đã hạ sát gần như là toàn bộ đồng môn của hắn, vật ấy đang cắm thẳng vào dưới đất mà lặng yên bất động, không có dấu hiệu tiếp tục.

"Là kẻ nào!? Đám tà ma ngoại đạo các ngươi thật to gan, ban ngày ban mặt lại ngang nhiên giết người của Thái Huyền Thánh Địa." Tên tu sĩ kia thân mang trọng thương, vừa rồi lại bị doạ một phen sợ mất mật, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua liếc lại, gào lên theo bản năng.

Cùng lúc ấy, từ ở phía đằng sau tên tu sĩ kia vang lên những tiếng động đang chậm rãi tiến tới, hắn bất giác nhận ra, lập tức quay lại.

Tiếng chân ấy thuộc về kẻ mang mặt nạ quỷ minh đã ra tay đồ sát toàn bộ đám tu sĩ lúc nãy. Y dáng vẻ ung dung nhưng lại mang khí thế ngút trời, chậm rãi từng bước tiến tới, giọng nói trầm thấp thoáng vang lên:

"Thái Huyền Thánh Địa là cái thá gì?" Y tặc lưỡi, nói. Lời vừa dứt, ma uy từ toàn thân bỗng bùng phát lên, lan toả ra khắp xung quanh, đè bẹp mọi thứ. Tên tu sĩ kia hắn chỉ còn lại một thân cô độc, lúc này trong mắt y cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ là có thể diệt.

"Rồi sẽ có một ngày, đám tà ma ngoại đạo các ngươi sẽ.." - Tên tu sĩ kia gắng hết sức ngồi bật dậy, cau mày quát lớn.

XẸT!!

Lời hắn còn chưa kịp dứt, chỉ nghe thấy một thanh âm như có vật sắc nhọn chém qua, sau đó chỉ còn thấy mỗi bãi huyết nhục đang từ từ lan ra, tiếc thay cho toán tu sĩ ấy, chọn nơi hoang nguyên này để lịch luyện, là một lựa chọn sai lầm.

Không gian xung quanh nơi đó thoáng chìm vào im lặng một cách đáng sợ. Đám tu sĩ tự xưng là tông môn chính đạo ấy, cuối cùng lại phải nhận lấy một kết cục bi thảm đến vậy.

"Rồi sẽ có một ngày ư? Cái gọi là quân tử gian nan, hồng nhan bạc mệnh, thập niên bất vãn kia vốn chỉ là một câu nói khoác không biết ngượng." Hắc y nhân kia khẽ cười lạnh, hạ thấp giọng, tự nói.

Nói xong, y quay lưng rời đi. Để lại một khung cảnh bi thảm ở lại phía sau, mà không cần dọn dẹp. Bóng dáng y ung dung, tự tại, như không chịu gò bó từ những thế lực nào cả, cứ thế bóng lưng ấy dần khuất đi xa.

Hot

Comments

Vân Nguyễn

Vân Nguyễn

ôi vãi, mới mở đầu thôi mà/Sweat/

2025-12-01

5

hận bất cần đờii

hận bất cần đờii

tht tình luôn ấy mới zô😇😇

2025-12-01

4

Tôi muốn anhhh

Tôi muốn anhhh

vừa vào đã căng vch ròii, mở đầu cuốn nh/Toasted//Toasted/

2025-12-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play