Tỉ thí kim quang

“Chào buổi sáng, Diễm Mi tỷ.” Một thiếu nữ gương mặt dễ thương vừa bước ra khỏi căn nhà tranh, trông thấy nữ tử xinh đẹp đang đứng ngay phía trước, liền mỉm cười cất tiếng chào.

Diễm Mi gật đầu đáp lại, rồi giơ tay lấy ra một chiếc cuốc chim mới mua đưa cho thiếu nữ, nàng nói: “Cái cuốc chim chiều qua tỷ mượn của muội đã bị tỷ làm mẻ rồi, nay tỷ mua cái mới để trả muội đây.”

“Tỷ không cần làm vậy đâu, cũng chỉ là cái cuốc chim đã cũ thôi mà.” Thiếu nữ vội vàng xua tay từ chối, nhưng vẫn bị Diễm Mi đặt cây cuốc vào tay, sau đó nàng chủ động lùi ra xa để đối phương không có cơ hội trả lại.

Thiếu nữ bất đắc dĩ đành thu chiếc cuốc chim mới này vào trong nông khiếu của mình, rồi cất giọng hỏi: “Tỷ đã đào hết quặng kim loại trong nông khiếu rồi à?”

Gật đầu, Diễm Mi thản nhiên đáp: “Tỷ chủ tu hỏa hệ, kim hệ không cần thiết, nên đã lấy hết những tài nguyên kim hệ đi, thay vào đó là than đá hỏa hệ để nâng cao khí lưu nguyên tố hỏa trong nông khiếu.”

Thiếu nữ nghe xong liền vỗ tay khen: “Tỷ thật cao minh, nghe tỷ nói cứ như là thần nông đã tu hành lâu năm vậy. Chẳng bù cho muội, dù đã tu hành được nửa năm, vẫn chưa có kinh tế ổn định, nội tình thì chẳng ra gì.”

Thấy thiếu nữ hàng xóm tên là Hồng Nhi bày ra vẻ mặt chán nản, Diễm Mi khẽ cười, vỗ vai an ủi. Hai người tiếp tục sánh vai dạo bước trong làng. Một lát sau, vừa đi vừa trò chuyện, cả hai bất ngờ trông thấy phía trước có một khu vực tập trung khá đông người trẻ tuổi, khi đến gần mới rõ nơi đó đang chuẩn bị diễn ra một cuộc tỉ thí.

Thiếu nữ Hồng Nhi hào hứng kéo tay Diễm Mi chen vào một chỗ đứng vừa vặn, từ đây có thể nhìn rõ toàn cảnh võ đài. Diễm Mi cũng thuận theo, trong lòng muốn xem thử Chân Thần của ngôi làng này đấu pháp ra sao, kỹ năng thực chiến thế nào.

Sự xuất hiện của hai khán giả mới khiến không ít thanh thiếu niên xung quanh chú ý, ánh mắt họ dừng lại khá lâu trên gương mặt lạ lẫm nhưng vô cùng xinh đẹp của Diễm Mi, ai nấy đều cảm thấy tò mò, vì chưa từng thấy nàng trong làng bao giờ.

Đáp lại những lời chào hỏi xung quanh, Diễm Mi giữ thái độ khiêm tốn, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ra hòa nhã. Dù sao từ nay về sau nàng cũng phải sống cùng họ, nên không thể tỏ ra xa cách. Khi xong những thủ tục xã giao, ánh mắt kim sắc của nàng mới dời lên võ đài. Con ngươi khẽ động, người đang đứng đó nàng có biết, chính là gã bán gà ngày hôm qua, kẻ đã khuyến mãi thêm cho nàng hai con gà rừng.

Gã ta tên là Kim Phụng, tuổi tác bề ngoài chừng đôi mươi, dung mạo tương đối anh tuấn, mặc y phục giản dị, lúc này đứng nghiêm chỉnh nhìn đối thủ đang vênh váo phía đối diện. Phần lớn ánh mắt của nữ tử nơi đây đều đổ dồn lên người tên thanh niên còn lại trên võ đài, vì vẻ bề ngoài của hắn rất điển trai, đã thế y phục lại thuộc chất vải cao cấp, chắc chắn là công tử nhà giàu.

Diễm Mi hỏi Hồng Nhi mới biết gã đó tên là Bối Tư, con của một gia đình giàu có trong làng, gia gia tu vi Địa Thần, bối cảnh lớn như vậy khiến các nữ tử đồng trang lứa rất muốn gả cho hắn. Cái đặc biệt hơn nữa là nông khiếu Bối Tư sở hữu dị nguyên tố, tức là nguyên tố không có trong ngũ hành cơ bản, trường hợp như hắn rất hiếm, ai nấy mang dị hệ đều là thiên tài tu hành.

Có tổng cộng chín nguyên tố, năm hệ cơ bản được gọi là ngũ hành và bốn hệ biến dị. Năm nguyên tố cơ bản trong ngũ hành gồm: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn bốn dị nguyên tố gồm: quang, ám, phong, lôi.

Bối Tư sở hữu quang hệ, nông khiếu rất thích hợp kinh doanh các nông sản hệ ánh sáng, là loại mặt hàng hiếm có, nên chỉ mới tu hành chưa lâu hắn đã tự kiếm được khá nhiều tiền. Đối đầu với hắn là Kim Phụng, xuất thân từ một gia đình bình thường trong làng, có di truyền kim hệ tu hành, vì vậy hắn chủ tu kim thuộc tính.

Trước sự hò reo náo nhiệt của hơn ba chục người vây quanh võ đài, trận tỉ thí nhằm giải quyết xích mích giữa hai thanh niên chính thức bắt đầu. Thần lực từ cả hai đồng loạt bộc phát, hai thân ảnh lập tức lao vào cận chiến. Kim Phụng xuất ra một thanh kiếm cà rốt, chính là cây trồng chủ lực trong vườn nông khiếu của hắn, đối bính cùng kiếm quang trúc trong tay Bối Tư.

Hai bên vũ động trường kiếm, va chạm liên tiếp khiến tia lửa tóe ra bốn phía. Thanh kiếm của Kim Phụng nhìn như một củ cà rốt dài, nhưng thực chất cứng hơn kim loại bình thường. Còn thanh quang trúc trong tay Bối Tư dĩ nhiên chẳng phải cành trúc tầm thường, nó được gia trì ánh sáng, mỗi đường vân kiếm đều kéo theo quang mang mờ ảo, một khi đánh trúng sẽ lập tức khiến thần lực và thân thể đối thủ bị quang mang ăn mòn.

Hai bên giao thủ chỉ trong vài hô hấp đã phân rõ thế chủ động. Bối Tư đột ngột giơ tay, để lộ một quả mọng tỏa sáng nhàn nhạt, rồi mạnh mẽ bóp nát. Tức thì quang mang bạo phát chói lòa, khiến toàn bộ người xem hoa cả mắt. Ngay khoảnh khắc đối thủ còn chưa kịp thích ứng, tiếng công kích dữ dội đã vang dội trên võ đài, hiển nhiên Bối Tư nhân cơ hội ấy mà tung ra một đòn toàn lực.

Khi ánh sáng tan đi, ai nấy mới kịp nhìn rõ cảnh tượng, chỉ thấy Kim Phụng đã bị ép lùi tận mép võ đài. Trên thân hắn hiện ra một bộ áo giáp đen nhánh, chính là Thiết Kim Nấm, nhờ lớp giáp này hắn mới thoát khỏi một kích trí mạng vừa rồi. Kim Phụng lập tức giơ tay lên, quanh thân tức thì hiển hóa ra mấy chục phi tiêu hình ngôi sao năm cánh, theo động tác điểm chỉ liền gào rít lao thẳng về phía đối thủ.

Bối Tư nhìn cảnh ấy chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, hắn mạnh mẽ dậm chân xuống, lập tức mặt đất phía trước vỡ toang, hàng loạt cây trúc màu bạc phá thổ mọc lên, trong nháy mắt đã tạo thành bức tường vững chắc che chắn toàn bộ phi tiêu. Diễm Mi quan sát kỹ, liền nhận ra những phi tiêu đang rơi rụng trên võ đài chính là trái Khế Thép bị cắt thành từng mảnh, một loại quả kim hệ có độ cứng vượt qua sắt thép thường.

Thân ảnh Bối Tư khẽ động, trong thoáng chốc đã lao tới giữa võ đài. Thân hình xoay một vòng, quanh người lập tức tỏa ra từng chùm quang điểm, hóa thành bầy đom đóm sáng rực, số lượng dày đặc, thoáng nhìn cũng phải hơn ba trăm con, lập lòe khắp nơi như sao rơi giữa đêm.

Kim Phụng thấy vậy liền biến sắc, lập tức hiểu đối phương đã hạ thủ nặng tay. Không chậm trễ, hắn tức thì tế ra hai đầu cường thú Bì Giáp Ngao, quát lệnh cho chúng lấy thân thể thiết giáp chặn ngang, ngăn cản đàn đom đóm đang ồ ạt bay tới gần.

Những con đom đóm kia hễ chạm phải thân thể sinh linh, lập tức bạo phát thành từng vụ nổ ánh sáng quy mô nhỏ. Tuy mỗi vụ nổ chỉ như tia lửa, nhưng cộng hưởng lại vô cùng đáng sợ, huống hồ số lượng đom đóm nơi đây quá nhiều. Kim Phụng cắn răng, lợi dụng lớp giáp da dày cùng thể phách cứng rắn của hai đầu Bì Giáp Ngao, mặc kệ để chúng dùng thân mình đón nhận, cứng rắn triệt tiêu phần lớn đom đóm nổ tung, tránh cho hắn bị phân tâm.

“Ngươi quả có đầu óc, biết dùng thú cản phá, nhưng chỉ thế thì chưa đủ đâu. Để ta cho ngươi thấy bản lĩnh khác của bầy đom đóm này.” Bối Tư khẽ cười, khóe môi cong lên, làm Kim Phụng lập tức toàn thân căng thẳng, thập phần đề phòng.

Chỉ nghe một tiếng búng tay thanh thúy, cả bầy đom đóm đồng loạt bùng sáng, quang mang chói lòa như mặt trời nổ tung giữa võ đài, khiến tất cả người xem lần nữa choáng váng, mắt mũi đều bị ánh sáng che mờ.

Thanh niên điển trai liền nâng một ống trúc lên miệng, thổi mạnh một hơi, tức thì một thanh phi châm lóe sáng bắn ra, đầu mũi châm chính là một con Kiến Châm Nhọn sống động.

Thanh âm “keng” giòn tan vang dội như kim loại va chạm, Bối Tư nhíu mày, lập tức hiểu ra đòn ám toán vừa rồi đã thất bại. Quang mang quanh sân võ đài cũng tan đi, lộ rõ cảnh tượng Kim Phụng đang đứng vững, toàn thân hắn được vô số dây leo thanh đồng cuốn quanh, tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Mũi nhọn của con Kiến Châm đang ghim chặt vào một sợi dây leo, không thể tiến thêm nửa phần.

“Ngươi chỉ biết dựa vào mấy trò đánh lén thôi sao, Bối Tư?” Kim Phụng cười gằn, giọng đầy khinh thường. Tay phải hắn đổi sang một thanh kiếm cà rốt mới tinh, còn tay trái bất ngờ lấy ra một con chim nhỏ, rồi gắn thẳng nó lên mũi nhọn thanh kiếm.

Ngay khi mọi người nhìn rõ con chim kia, toàn bộ xung quanh đều đồng loạt cả kinh, có kẻ không kìm được thốt lên: “Là Chim Kiếm Khí của Linh Lung tỷ! Rõ ràng quy định trận tỉ thí này không cho phép sử dụng sản phẩm của người khác cơ mà!”

Trong lúc đám đông còn bàn tán ầm ĩ, một nữ tử dung mạo lạnh lùng bước ra, dõng dạc lên tiếng. Nàng chính là em họ của Linh Lung: “Tỷ tỷ ta chưa từng giao dịch với Kim Phụng, con Chim Kiếm Khí kia là hắn tự bắt được ngoài tự nhiên, dĩ nhiên được phép dùng trong trận tỉ thí này.”

Nghe vậy, mọi người mới dần lắng xuống. Đúng là quy định chỉ cấm dùng sản phẩm trao đổi mua bán, còn vật tự thân bắt được ở thiên nhiên thì không hạn chế.

Kim Phụng lúc này đã múa kiếm liên hồi, từng nhát kiếm khí rít gió bay thẳng về phía đối thủ, dọc đường chém tan không ít đom đóm còn sót lại trên võ đài.

Đáp trả, Bối Tư khẽ xoay tay, một trái hồ lô phát sáng hiện ra. Nắp vừa mở, lập tức một cột sáng vàng bắn vút lên, hắn nắm lấy nó như một cây gậy cứng chắc. Bối Tư xoay tròn gậy sáng trước mặt, sóng âm ánh sáng lan ra từng đợt, khiến tốc độ kiếm khí giảm hẳn. Khi những nhát kiếm đến gần, hắn đã đủ thời gian vận lực, từng kiếm khí liền bị hắn dùng gậy sáng đánh tan.

Kim Phụng không hề ngơi nghỉ, từng đường kiếm vung ra nối tiếp nhau, kiếm khí phóng thích ào ạt. Chỉ đến khi con Chim Kiếm Khí gắn nơi mũi kiếm kiệt sức bỏ mạng, hắn mới thu chiêu lại.

Bối Tư lúc này hai tay đã mỗi bên cầm một cây gậy sáng, xoay tròn chúng dữ dội, sóng khí ánh sáng tỏa ra từng đợt cuồn cuộn, vừa làm suy giảm uy thế kiếm khí, vừa đập tan tất thảy những đòn công kích, khiến bản thân hắn không hề tổn thương.

Thế nhưng mục đích của Kim Phụng vốn chẳng phải đánh trúng đối thủ, mà chính là tiêu diệt bầy đom đóm. Đến lúc này, trên võ đài chỉ còn vài con le lói, không còn dày đặc như khi mới bắt đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Phụng đột ngột dậm mạnh chân, mặt đất chấn động, thân ảnh hắn như mũi tên rời cung vọt thẳng về phía trước. Trong tay thanh kiếm cà rốt đã biến đổi khác hẳn, lưỡi kiếm kéo dài đến nửa trượng, sáng loáng tựa lưỡi đao kim loại, mang theo khí thế sắc bén chém mạnh xuống thân Bối Tư.

“Trúng kế rồi nhé!” Bối Tư phi tiếu quát lớn, tay kết ấn quyết, lập tức trái hồ lô đặt dưới chân bùng phát quang mang, từ miệng bình tuôn ra vô số tia sáng đan xen, trong nháy mắt hóa thành một lồng giam ánh sáng vững chắc, khóa chặt Kim Phụng bên trong.

Cho dù hắn có dốc sức vung trường kiếm chém nát không khí, thì từng song sắt sáng rực kia vẫn kiên cố bất động, chẳng hề suy chuyển.

Bước ngoặt bất ngờ này khiến khán giả xung quanh đồng loạt ồ lên, nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng Diễm Mi chỉ khẽ thở dài, thì thầm trong lòng: Kim Phụng quá nóng vội, hoàn toàn không để ý đến chi tiết nhỏ như trái hồ lô dưới chân đối thủ.

Trên võ đài, Bối Tư nắm chắc phần thắng, tay cầm kiếm quang trúc đưa qua khe hở lồng giam, mũi kiếm chĩa thẳng mặt Kim Phụng, nụ cười ngạo nghễ dần hiện rõ, như đang tuyên bố chiến thắng của mình trước toàn thể dân làng.

Trận tỉ thí khép lại trong tiếng bàn tán xôn xao, không ít người vẫn nán lại để bàn luận về chiêu thức vừa rồi. Nhưng Diễm Mi thì đã lặng lẽ rời đi, trong lòng nàng đã có được câu trả lời mong muốn. Chỉ một trận giao tranh như thế, nàng cũng đủ nhận ra mặt bằng chung thực lực của đám Chân Thần trẻ tuổi nơi đây.

Nửa năm, nàng tự tin chỉ cần nửa năm kinh doanh nông khiếu, bản thân sẽ tích lũy được đủ nội tình để vượt qua, thậm chí đè bẹp những kẻ như hai người kia.

Hot

Comments

Dư lào

Dư lào

Chiến đấu kiểu này thú vị đấy kk/Determined//Sneer//Smirk/

2025-10-01

2

Son NguKu

Son NguKu

Đấu kiểu dùng nông sản với thú nuôi này thật hấp dẫn.

2025-10-01

2

All blue

All blue

Chân thần bình thường đối với main như trẻ con oánh nhau.

2025-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play