Cánh cửa tre khẽ mở, một nữ tử độ mười tám đôi mươi chậm rãi bước ra. Đồng tử nàng khẽ co lại, bởi trước mắt hiện ra cảnh tượng bình yên nơi thôn làng vào buổi sớm. Sau khi trải qua trận huyết tinh khó quên, nay nhìn thấy vẻ thanh an dung dị này, lòng họ Diễm bất giác dâng lên một thoáng nghẹn ngào.
“Chào buổi sáng, muội còn thấy trong người không khỏe sao?” Một thanh âm vang lên, họ Diễm đưa mắt nhìn, liền thấy một nữ tử chừng ba mươi tuổi đi tới. Dung mạo ưa nhìn, khí chất chín chắn của nữ nhân trưởng thành toát ra rõ rệt.
Họ Diễm xoay người hướng về phía nàng, cung kính đáp: “Muội đã khỏe hẳn, đa tạ tỷ đã quan tâm.”
Nữ tử kia dừng lại trước mặt, nở nụ cười hiền hòa: “Tối qua có một vị đại nhân là bằng hữu của trưởng làng đưa muội đến, người nói muội là một Chân Thần vừa mới khai mở nông khiếu, và muốn muội tạm cư tại làng này, trở thành một thành viên trong Bàn Sơn làng chúng ta.”
“Ra là vậy, đa tạ tỷ đã cho biết. Nếu trưởng bối an bài muội ở lại đây, thì từ nay e rằng sẽ phải làm phiền mọi người rồi.” Họ Diễm thi lễ, dáng vẻ như một thiếu nữ vừa trưởng thành, chưa hiểu nhiều thế sự.
Nữ tử đối diện khẽ lắc đầu, ôn nhu nói: “Không phiền đâu, dìu dắt Chân Thần mới nhập làng vốn là trách nhiệm của tỷ. Tỷ tên Linh Lung, không biết muội tên gọi thế nào?”
Nghe câu hỏi, trong lòng họ Diễm thoáng trầm tư. Ngoài mặt, nàng khẽ mỉm cười đáp: “Muội tên Diễm Mi, mới bước chân vào con đường tu hành thần nông, còn nhiều chỗ lạ lẫm, từ nay mong Linh tỷ chỉ giáo nhiều hơn.”
“Diễm Mi… cái tên thật hay, lại xinh đẹp như chính dung mạo muội vậy.” Linh Lung cười nhẹ, tiếp lời: “Nào, giờ tỷ đưa muội đi dạo một vòng quanh làng. Vừa đi chúng ta vừa trò chuyện, tiện thể tỷ cũng giới thiệu để muội quen dần với nơi này.”
Nói đoạn, Linh Lung cất bước đi trước, Diễm Mi lập tức tiến bước theo sau.
Hai nữ tử chậm rãi dạo bước trong Bàn Sơn thôn. Hành trình chỉ lướt qua những nơi trọng yếu mà thần nông trong sinh hoạt thường nhật không thể thiếu, còn như khu vực nhà ở riêng tư hay chốn bị liệt vào cấm địa thì tất nhiên không hề đặt chân đến.
Diễm Mi dần nảy sinh hảo cảm với bầu không khí nơi đây, sự yên bình trải khắp từ thiên nhiên cho đến con người, đem đến cho nàng cảm giác an ổn hiếm thấy sau những tháng ngày chìm trong huyết hải thù cừu. Vì kết cấu làng mạc, phần lớn kiến trúc đều giản dị mộc mạc, dùng tranh tre hay gỗ thô mà dựng, rất hiếm thấy công trình nào bằng vật liệu cứng rắn, quy mô lớn như ở thành trì.
Đi tới đâu, Linh Lung liền thong dong giới thiệu tới đó, từng lời như dẫn lối để người mới như Diễm Mi dần quen với sinh hoạt nơi thôn xóm. Trên đường gặp không ít dân làng, ai nấy đều tươi cười chào hỏi, thái độ chân thành hòa nhã, hoàn toàn không vương chút tâm cơ tính toán như thường thấy nơi thần nông ở các đô hội.
Sau một vòng dạo qua, Diễm Mi đã nhận ra: ngôi làng này thuộc về một khu vực được xưng tụng là “cõi đất yên bình”, chốn thần nông cùng nhau an cư, hiếm khi phát sinh tranh đấu. Chỉ một thoáng quan sát, nàng đã trông thấy hơn trăm nhân khẩu, đều là Chân Thần cảnh, tuyệt không có ai vượt quá tầng thứ ấy, đủ để hiểu con người nơi đây vốn không chuộng rèn luyện chiến lực, mà trọng ở việc giữ lấy cuộc sống an ổn.
Thế giới này được xưng là Nông Thần Giới. Nhân loại nơi đây một khi trưởng thành liền hóa thành thần nông, lấy việc làm nông thành gốc sinh tồn, cũng lấy đó làm phương thức tranh đấu. Ngay từ thuở sơ sinh, mỗi người đã là á thần, thân thể cường kiện vượt xa phàm nhân vô số lần. Thế nhưng, nông khiếu trong thể nội bấy giờ vẫn còn ở giai đoạn sơ thai, chưa đủ để vận dụng thần thông.
Chỉ đến khi trải qua kỳ trưởng thành sinh lý, thường là từ mười bốn tuổi trở lên, nông khiếu mới dần hoàn toàn định hình, từ đó mới có thể bước lên con đường tu hành. Thời gian thành hình của nông khiếu mỗi người khác nhau; kẻ nào sớm thành hình thì thiên phú càng cao. Hai mươi tuổi được xem là hạn cuối cùng, ai đến tuổi ấy mới thành thần nông ắt có tư chất tầm thường.
Khi nông khiếu tại đan điền mới hoàn tất quá trình thành hình, thân thể vị thần nông mới tấn thăng thường rơi vào trạng thái cực độ mệt mỏi, lại chịu qua thống khổ kịch liệt. Bởi thế, buổi sớm hôm nay Linh Lung mới quan tâm hỏi Diễm Mi rằng: “Muội còn thấy không khỏe trong người không?”
Một khi nông khiếu đã viên mãn, bản thân chính thức trở thành thần nông, tức đã đặt chân vào con đường tu hành, bước vào hàng ngũ sinh linh của Tiểu Thần Cảnh. Cảnh giới trong Tiểu Thần Cảnh phân làm ba bậc: Chân Thần, Địa Thần, Thiên Thần. Khoảng cách thực lực giữa mỗi cảnh giới tựa như trời vực, thần thông sở hữu cũng chênh lệch một trời một vực.
Hai nữ tử xinh tươi lúc này đã đi tới một đình viện nghỉ mát bên bờ đầm sen, hương sen phảng phất, gió sớm lùa nhẹ qua. Cả hai an tọa xuống ghế đá, Linh Lung khẽ mỉm cười, thong thả mở lời: “Các khu vực trọng yếu trong làng ta đã đại khái giới thiệu qua cho muội, giờ đến lúc nói đến đạo tu hành của thần nông chúng ta.”
“Ai ai cũng rõ, tu hành thần nông thì chiến đấu vốn không phải trọng yếu nhất. Điều tối quan trọng chính là nắm được đạo lý kinh tế. Trước khi định ra phương hướng kinh doanh, muội cần phải tỉ mỉ tra xét nông khiếu trong thể nội, xem thuộc tính tài nguyên hệ nào phong phú nhất. Kinh doanh thuận theo thuộc tính ấy thì sẽ đạt hiệu quả cao, làm ít công to.”
Nói đoạn, trên bàn tay Linh Lung chợt hiện ra một cây cuốc, nàng mỉm cười đưa cho nữ tử ngồi kế bên. Diễm Mi hai tay tiếp nhận, đây chính là vật dụng đầu tiên trên hành trình tu hành lại từ đầu của nàng. Nữ tử khẽ mỉm cười cất lời: “Phẩm chất cây cuốc thiết đồng này thật tốt, đa tạ Linh tỷ.”
Thấy đối phương gật đầu, Diễm Mi lập tức an tọa, nhắm mắt ngưng thần, cây cuốc trong tay theo đó mà tiêu biến. Ý thức của nàng chợt lóe lên, hư ảnh bản thân liền xuất hiện trong nông khiếu tại đan điền. Đây chính là nông khiếu mới được sinh ra sau khi nàng phục dụng trái Nông Khiếu, địa diện bên trong lác đác cỏ xanh, hư ảnh một nữ tử xinh đẹp chậm rãi đặt chân xuống.
“Đường kính nông khiếu chỉ khoảng hai mươi trượng, còn chưa bằng phân nửa nông khiếu thiên kiêu của ta khi trước. Bất quá, có còn hơn không, hai mươi trượng cũng xem như tiêu chuẩn khá, phần lớn thần nông vừa đặt chân lên tu hành lộ chỉ sở hữu nông khiếu mười trượng.”
Nàng cất bước tiến sâu, bắt đầu tỉ mỉ dò xét nông khiếu. Thân ảnh xuất hiện tại khu trung tâm, nơi đây thổ địa bình thường, độ phì nhiêu tương đối khá, thích hợp gieo trồng cây kết quả. Ở phương đông, hướng mặt trời mọc, đã có sẵn một gốc đại thụ cao hơn một trượng. Bất kỳ nông khiếu nào khi mới hình thành cũng đều được thiên địa ban tặng một gốc cây làm vốn liếng ban đầu, chủng loại mỗi người một khác.
Loại cây mà nông khiếu của Diễm Mi nhận được chính là Thực Lạc Thụ, quả cây có hình dạng tương tự hồ lô, chu kỳ kết trái, trưởng thành, chín mọng rồi héo tàn diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trái thực lạc bản thân không thể ăn, thứ có giá trị chính là hạt thực lạc khô cứng bên trong sau khi quả héo úa, đây là loại thức ăn phổ biến cho gia cầm cùng cầm điểu.
Ở phương nam của nông khiếu, có một quần thể than đá nhô lên từ mặt đất, cao chừng nửa trượng, rộng khoảng hai trượng. Khu vực này nhiệt độ rõ rệt cao hơn so với xung quanh, nhìn sâu xuống các khe rãnh còn có thể thấy than hồng đỏ rực. Khi phát hiện mỏ than này, Diễm Mi mừng rỡ không thôi, bởi hỏa hệ chính là trường phái sở tu của nàng.
Tại phương bắc lại hiện hữu một hồ nước, đường kính một trượng rưỡi, sâu gần một trượng, thủy chất trong veo thanh khiết, tỏa ra khí tức mát lành. Song Diễm Mi không mấy lưu tâm, bởi thủy hệ vốn khắc chế hỏa hệ sở tu của nàng.
Góc phía tây, đối diện với phương Thực Lạc Thụ, lộ ra không ít khối đá tảng nhô lên mặt đất. Hư ảnh Diễm Mi điều khiển cây cuốc đào thử, liền phát hiện ra một lượng quặng kim loại, rõ ràng đây chính là tài nguyên thuộc hệ kim.
Thổ thì trải khắp toàn bộ nông khiếu, trong đó khu vực mười trượng trung tâm có độ phì nhiêu cao nhất. Còn bốn phương xung quanh lần lượt đại biểu cho bốn hành còn lại. Qua quan sát tỉ mỉ, Diễm Mi nhận thấy trong nông khiếu của mình, mỗi hệ đều chiếm khoảng hai phần, ngũ hành cân bằng, không nghiêng hẳn về bất cứ nguyên tố nào.
Nữ tử khẽ trầm ngâm, sau một hồi suy tính, nàng quyết định: “Tốt nhất vẫn là chủ tu hỏa hệ, dù sao ta đã tích lũy dày dặn kinh nghiệm với lưu phái này, trình độ hỏa sư đỉnh cao của ta tuyệt đối không thể xem thường.”
Ngoài ngoại giới, Diễm Mi từ từ mở mắt. Thấy vậy, Linh Lung mỉm cười dò hỏi: “Thế nào rồi? Nông khiếu của muội có tài nguyên thuộc hệ nào phong phú nhất? Với lại đường kính rộng bao nhiêu trượng?”
Trong đầu, Diễm Mi thoáng cân nhắc thiệt hơn giữa việc nói thật hay nói dối, sau đó mới lễ phép đáp: “Nông khiếu của muội chừng mười lăm trượng, tài nguyên hỏa hệ dồi dào nhất. Muội đã quyết định lấy nông sản hỏa thuộc tính làm chủ đạo để kinh doanh.”
Nghe câu trả lời ấy, Linh Lung không khỏi thoáng lộ vẻ kinh ngạc, song rất nhanh đã thu liễm thần sắc. Á thần tấn thăng thành thần nông thường trong độ tuổi mười bốn đến hai mươi. Diễm Mi bề ngoài ít nhất cũng đã mười tám, lúc này mới vừa thành thần nông, hiển nhiên tư chất tu hành không cao. Theo lẽ thường, tư chất như vậy nông khiếu chỉ khoảng mười trượng, nhưng nàng lại đạt đến mười lăm trượng, điểm này quả thật khiến họ Linh bất ngờ.
Linh Lung liền đứng dậy, ôn tồn nói: “Quyết định của muội rất hợp lý, giờ hãy theo tỷ đến nhà trưởng làng nhận phần phụ cấp dành cho dân mới nhập làng, mỗi thần nông chỉ có một lần duy nhất trong đời. Khoản ngân lượng ấy chính là tiền vốn khởi đầu để muội phát triển nông khiếu, cũng là bảo đảm để không lo chết đói về sau.”
Diễm Mi khẽ gật đầu đứng dậy, hai người liền sóng vai hướng về khu nhà của trưởng làng, tọa lạc tại vùng cận trung tâm của Bàn Sơn làng. Trên đường đi, Linh Lung thong thả giảng giải cho Diễm Mi những loại nông sản hỏa hệ có thể đầu tư kinh doanh, sản lượng ổn định, đặc biệt thích hợp cho một tân tấn Chân Thần như nàng.
Tuy từng là cao thủ trong việc bồi dưỡng tài nguyên hỏa hệ, Diễm Mi vẫn giữ thái độ chuyên tâm lắng nghe, tiếp thu từng lời chỉ dạy. Với nàng, giai đoạn khởi đầu tu hành không phải học tập mà là ôn tập, song hết thảy sáng kiến cùng góp ý từ người khác đều được nàng ghi nhận, coi như bồi đắp để bản thân thêm phần hoàn thiện.
Updated 27 Episodes
Comments
Đọc Đế
Bắt đầu tu hành lại từ đầu, lần này dù xuất phát điểm cực kém, nhưng rồi sẽ thành công.
2025-10-01
5
Kim Tháp
Quả nông khiếu ăn được phân bổ đồng đều thật đấy.
2025-10-04
0
Hai Bara
Bắt đầu bước lại từ những bước đầu tiên thôi.
2025-10-01
0