Chương 3

Tiếng ồn ào trong căn tin dần tan khi chuông báo giờ ngủ trưa vang lên. My chồng khay cơm của mình lên khay cơm của tôi mang tới chỗ mấy cô phụ bếp, sau đó lại chạy ra kéo tôi đi, tay kia vẫn còn cầm trái táo đang cắn dở.

My nhìn tôi, giọng than trách: "Nay bà ăn lâu thế, ăn chậm hơn cả tui luôn. Đi lẹ lẹ, vào trễ cô cho ăn bản kiểm điểm bây giờ!"

"Ờ ha! Chết thật, chạy lẹ My ơi!" Tôi từ người bị động trở thành người chủ động, nắm chặt lấy cánh tay My rồi lai đi thật nhanh. Cái tội vừa ăn vừa nhìn trai nên mới thế này đây.

Tôi ngó lại phía sau thì thấy anh Nam, Quân và Phúc lúc này cũng vọt đi thật nhanh, vì tôi cũng nghe phong thanh được rằng, thầy quản lý phòng bán trú nam nổi tiếng khó tính.

Có lần, hai học sinh nam nào đó chỉ vô trễ một chút thôi mà đã bị thầy quát tháo không ngừng, còn phải viết một bản tường trình và một bản kiểm điểm nộp lên. Tiếng quát của thầy vang qua tới bên phòng bán trú nữ chúng tôi luôn mà, lúc đó tôi mới thấy yêu hai cô quản sinh canh phòng bán trú nữ của mình, dù khó tính nhưng vẫn còn đáng yêu chán.

Lúc bước lên bậc thang, chỉ còn hai bậc nữa là tới, mà không hiểu kiểu gì tôi lại bị vấp mũi chân vô bậc thang, cả người ngã về phía trước. Xin thề với trời, lúc đó tôi quê kinh khủng, đi bộ thôi mà cũng vấp té được, phải chi mà có mẹ tôi ở đây thù đã có thêm một bài ca ca ngợi sự hậu đậu của tôi rồi. Cũng may mà chống tay kịp, không là hôn luôn cái bậc thang rồi.

Tôi còn đang cầu mong anh Nam sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này nhưng định mệnh lại trêu ngươi, một bàn tay chìa ra với lòng tốt đỡ tôi dậy và khi tôi ngẩng đầu lên... vâng, chính là Nam. Những lúc như thế này, cứ tự tin cười một cái rồi dứng dậy đi luôn là được. Nhưng lần này, cơ miệng của tôi cứng ngắc, nụ cười gượng gạo lộ ra, khuôn mặt nóng hừng hực tưởng chừng như phát sốt.

Anh Nam đỡ tôi dậy, My đi sau thấy tôi ngã cũng lao tới đỡ tôi lên. Nam nhìn tôi rồi hỏi: "Có sao không?"

Tôi gượng cười nhìn anh, đáp: "Không, em không sao, cảm ơn anh."

"Đi đứng cẩn thận, sàn chỗ này cũng hơi trơn, dễ té lắm." Anh còn tốt bụng nhắc nhở tôi thêm rồi mới cất bước đi tiếp.

Tôi hơi cúi người xuống, cảm ơn anh ấy và rồi kéo tay My vào phòng bán trú nữ. Ơn trời là vẫn chưa trễ giờ ngủ trưa. Tôi với My nằm cạnh nhau, và rồi cái tính nết hay đi ghẹo người khác của My lại trỗi dậy.

"Thích nhá, được người ta đỡ dậy luôn."

"Thì người ta tốt bụng thôi, bà nói nghe cứ mờ ám kiểu gì á." Mắt tôi lảng đi chỗ khác, miệng nói vây thôi chứ trong trong tôi cũng khoái lắm, khoảnh khắc đó quê thật, nhưng mà cũng coi như trong cái rủi có cái may ha!

...

Chiều hôm đó có tiết Toán của thầy chủ nhiệm, chắc thầy hiền quá nên tôi làm tới, ngồi trong lớp, mà lại còn ngồi bàn thứ hai mà chẳng chú ý nghe giảng mấy. Tôi ngồi đó, hết vẽ vời rồi lại chống cằm nhìn ra ngoài.

Lúc thầy cho thời gian ngồi làm bài tập, My quay xuống hỏi bài tôi. Mà khổ nỗi, con nhỏ ấy thấy tôi viết mỗi cái đề vô vở xong lại chống cằm ngồi nhìn ra phía ngoài, một ngày không ghẹo tôi là My không chịu nổi hay sao ấy.

"Tương tư người ta dữ vậy à? Tiếng sét ái tình này ngang ngửa Romeo và Juliet rồi. Không biết đằng đó thế nào chứ đằng này là thấy như nàng Juliet đổ gục chàng Romeo rồi đấy nhá!"

"Suỵt! Be bé cái mồm thôi, đang trong tiết học đấy!" Tôi vội bịt miệng My lại, ngó lên bàn giáo viên. Thầy chủ nhiệm của tôi cũng tên Nam, thầy ấy thấy chúng tôi láo nháo nhưng chỉ đẩy nhẹ gọng kính, chỉ tay về phía chúng tôi nhắc nhở làm bài tiếp rồi thôi.

"Không phủ nhận tức là tui nói đúng rồi chứ gì?" My vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.

"Không có! Trời ơi, làm bài đi My!" Tôi đẩy My quay lên, mặt hơi nóng. Thông cảm, do cơ địa tôi dễ ngại nên mới thế.

Cuối tiết, thầy Nam thông báo đến lớp vài điều nho nhỏ. Chuyện là trường tôi ngoài lớp dạy phụ đạo và nâng cao sau giờ học ra thì còn có cả After School. Tôi thắc mắc, sao không gọi thẳng luôn là các môn thể thao sau giờ học đi mà cứ phải "After School", sau nghĩ lại thấy nó ngắn gọn mà gọi cũng vui miệng... đối với tôi là thế, nên tôi cũng không thắc mắc thêm nữa.

Từ mai, những ai đăng kí After School sẽ bắt đầu học luôn, một tuần hai buổi. Vừa hay, ngày mai tôi PHẢI ở lại học bơi.

Trời ơi, tôi chỉ muốn học xong thì về luôn, vậy mà ngày mai phải lê lết cái thân xác này xuống hồ bơi nhúng nước! Chỉ vì không biết lướt nước mà thầy bắt tôi phải đăng kí cái khoá học này... Tư bản thật biết cách bào mòn học sinh nghèo như tôi quá!

Tôi không cam tâm, nhưng vẫn phải đăng kí. Đành chịu vậy, cũng may còn có bạn có bè trong trong lớp đăng kí học chung, cũng dính cùng một cái lý do như tôi.

...

Tiếng chuông reo dài báo hiệu giờ ra về. Học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Đông quá, cầu thang hai bên bị tắc nghẽn, tôi chỉ đành đứng chờ cho thưa thớt người rồi mới đi. Mặc dù cũng sợ sẽ trễ xe nhưng mà tôi không muốn chen chúc rồi bị người ta xô đẩy đâu, xui xui lại còn phải hít hà mùi cơ thể của một đống người nữa. My thì đã tạm biệt tôi để chen chúc trong dòng người rồi chạy xuống nhà xe rồi.

Mãi một lúc sau, dòng người ở cầu thang thưa dần, tôi mới bước nhanh xuống dưới. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, tôi vô thức đi chậm lại và nhìn qua đó lâu hơn bình thường. Rồi... một bóng dáng quen quen cứ thế lọt vào tầm mắt tôi.

Anh Nam chắc thích chơi bóng rổ lắm, giờ ra về mà vẫn nán lại sân để chơi. Bước chân tôi chậm dần, chậm dần và sau đó dừng hẳn. Tôi đứng lại nhìn anh một hồi, mặc kệ trên sân có bao nhiêu người, ánh mắt tôi vẫn chỉ hướng về phía anh ấy.

Đến khi anh Nam quay sang, không biết anh có nhìn thấy tôi không nhưng hành động đó làm tôi giật thót tim như kẻ trộm bị bắt quả tang tại trận. Tôi quay phắt người đi, giả vờ như chưa có gì. Mà cũng vì chuyện đó mà tôi suýt trễ xe đưa rước.

Lúc tôi bước chân ra khỏi cổng trường, xe chở tôi về đã bắt đầu lăn bánh. Ôi thôi xong rồi, xe chạy mất thì ai chở tôi về đây!? Xe vừa lăn bánh nên vận tốc vẫn còn tà tà, tôi nắm quai cặp vội đuổi theo sau.

"Chú ơi, chú ơi, khoan đã chú ơi! Chú ơi dừng xe mở cửa cho con với!!!"

Chẳng biết chú tài xế có nghe thấy không nhưng tôi vẫn cứ gọi, tay giơ cao lên vẫy. Tôi còn vỗ cái "bốp" vào thân xe nữa, chắc chú ấy có nhìn qua kính chiếu hậu nên dừng xe lại, mở cửa chờ tôi lên.

Tôi chạy nhanh lên xe, thở hổn hển, đầu tóc rối bù. Cũng may là có đeo khẩu trang nên cũng đỡ ngại hơn đôi chút.

Hot

Comments

Sylus

Sylus

Giống Lovely Runner quá ta ơi, ôi vibe Hàn Quốc☺️☺️

2025-11-08

0

A Ly

A Ly

Có tính cũng chỉ là muốn tốt cho các em học sinh thôi, nên là đừng quá trách thầy cô, vì họ không có ý xấu, chỉ là cách họ thể hiện có phần hơi nghiêm khắc quá: )

2025-11-27

0

Alice

Alice

sao này khi tốt nghiệp , đc các e khóa dưới phỏng vấn " Nụ hôn đầu của chị là người như thế nào ? "
Nhiên : " Một người ngày nào t cx gặp khi ở trường...?"
hên nha Nhiên

2025-11-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play