Một ngày mới lại đến, vẫn chừng đó nhiệm vụ trong buổi sáng trước khi tôi rời khỏi nhà, chỉ khác ở chỗ... hôm nay tôi trễ xe đưa rước rồi!
Và y như rằng, không thể lệch vào đâu được, mẹ tôi lại hát một bài ca đầy "yêu thương" gửi đến đứa con gái của bà. Ôi chao, mẹ tôi đang nấu ăn ở ngoài bếp mà còn phải chạy vào nhìn tận mặt tôi để nói mà.
Thôi thì cũng đã trễ rồi, đành phải chịu thôi. Thay vì bay giờ hơn ba tôi xách xe đi làm thì hôm nay cũng chủ đi sớm hơn... một chút, cũng thuận đường nên cũng không vấn đề gì cả.
Hôm qua thức khuya cày bộ anime đến tận nửa đêm, lúc ấy tôi mới miễn cưỡng tắt điện thoại đi ngủ. Coi phim mà lòng tôi cứ hồi hộp, chỉ sợ mẹ đi kiểm tra đột xuất thì tiêu.
Sáng nay có tiết Sinh, một trong những môn tôi ghét. Chuông reo vào lớp rồi mà tôi cứ lờ đờ như hồn ma vất vưởng, hai mắt ríu lại, khuôn mặt khi thả lỏng các cơ của tôi được người ta ví von, suy diễn đủ kiểu. Lúc thì "đang cáu ai à?", khi lại được hỏi "làm gì mà mặt hằm hằm thế?".
Tôi luôn nói rằng đấy là tôi chỉ đang thả lỏng các cơ thôi, mà đâu có ai chịu tin. Người ta nghe xong chủ gật gù cho có, chứ ánh mắt thì nói rõ "khó tin quá".
Trước khi vô tiết học chính thì tôi, à không, tất cả các khối lớp đều phải đọc sách trong 15 phút đầu giờ, rồi còn phải viết cả nhật kí đọc sách nữa.
Nói vậy thôi chứ tôi thấy ai cũng làm qua loa cho hết 15 phút đầu giờ ấy mà. Còn 5 phút nữa mới vào tiết 1, ngay lúc ấy, cửa lớp bị kéo ra và anh Nam xuất hiện, trên tay cầm một chồng vở cao chót vót.
Bình thường chỉ cần có người bước vào thôi cũng đã thu hút ánh nhìn của người khác rồi, đằng này còn là trai đẹp nữa thì ai mà cưỡng lại nổi.
Lúc anh Nam rời đi, không biết có phải do tôi ảo tưởng không nhưng tôi thấy anh hướng mắt về phía mình rồi mỉm cười nhàn nhạt. Khoảng khắc đó làm tôi tỉnh ngủ hẳn ra!
Đột nhiên, tôi cảm giác như tóc mình đang bị ai đó giựt. Tôi khó chịu, quay phắt lại phía sau thì thấy Thắng đang nắm đuôi tóc tôi.
"Làm gì vậy, buông ra coi!" Tôi cau mày, ánh mắt nhìn Thắng chứa đầy sự khó chịu. Chỉ sau ba ngày nhập học mà tôi với Thắng đã không ưa nổi nhau rồi, nhất là tôi. Cái thằng ấy cứ bị cái quái gì ấy, cứ phải chọc cho tôi khó chịu thù cậu ta mới thoả mãn.
"Mượn bút đi Nhiên." Thắng nói, giọng cậu ta trầm trầm.
"Không có, không cho!" Tôi rút tóc mình ra khỏi tay cậu ta, giọng điệu và vẻ mặt tôi lúc ấy chắc phải đanh đá lắm.
Mà nói xong tôi lại cảm thấy tội nghiệp cậu ta, cảm thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng nên đành lấy một cây bút ra, quay xuống đưa cho cậu ta mượn.
"Này." Giọng điệu tôi vẫn nặng nề và có phần cáu gắt, đặt mạnh cây bút lên cuốn vở của Thắng.
Tôi vừa ngoảnh lên thì đã thấy My dựa lưng vào tường, mắt liếc nhìn tôi, khoé môi My cong lên lộ ra nụ cười kì lạ.
"Trước mặt ai đó thì ngoan hiền, e thẹn các kiểu. Mà lúc một mình thì như nhím xù gai ha."
"Không hề!" Tôi chối đây đẩy... nhưng lời My nói có trật tí nào đâu, "Cô nhìn kia, bà ngồi ngay ngắn lại đi, cô đã khó tính thì chớ!" Tôi chộp lấy bả vai My, ép cô nàng ấy ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước, chứ nãy giờ My chỉ toàn ngồi dựa lưng vào tường thôi.
...
Giờ ra chơi.
"My ơi xuống căn tin không?" Tôi lấy ví tiền từ trong cặp ra rồi ngước sang nhìn My.
"Ok, đi!" My đồng ý ngay và luôn, còn giơ tay làm dấu OK trước mặt nữa.
Ánh nắng vàng ươm phủ xuống, làn gió nhẹ lướt qua từng tán cây xanh ngát, sân trường ngập tràn tiếng cười nói rôm rả. Thật ra tôi không có ý định xuống căn tin, mục đích chính của tôi là sân bóng rổ. Đi một mình thì buồn chán lắm nên tôi mới rủ My đi chung.
Mua đại một cái bánh gì đó rồi chúng tôi đi vòng quanh sân trường, vì đồ ăn không được mang lên lớp nên chúng tôi cứ vừa đi vừa ăn. Tôi dừng bước khi đi tới sân bóng rổ, ánh mắt dò tìm bóng hình của người con trai ấy.
My huých nhẹ tay tôi, giọng cười cợt: "Hiểu rồi nha, thì ra là xuống tìm người ta đó hả?"
"Thì... đi ngang qua thì dừng lại ngó chút thôi." Tôi đáp.
My lắc đầu, tặc lưỡi: "Chậc chậc, từ căn tin đi ra thì cũng đủ thời gian ăn xong cái bánh rồi mà, sau đó đi thẳng một mạch lên lớp luôn, muốn ngó hả... sao không ngó qua sân bóng chuyền nè? Hửm?"
"..." Tôi nghẹn lại, My nói đúng quá mà, mục đích của tôi rõ ràng quá, giấu đầu hở đuôi thế này thì còn chối kiểu gì nữa.
Nhưng mà không thấy anh Nam trong sân bóng rổ, tôi thấy hơi hụt hẫng. Cất công đi xuống chỉ để ngó người ta một cái mà hôm nay lại không thấy anh ấy đâu, chán thật.
"Mà nay bà không mang theo đồ bơi hả?" My khoác tay lên vai tôi.
"Có, tui nhét trong cặp á, đỡ phải tay xách nách mang."
...
Giờ ra về, đám học sinh nháo nhào dọn dẹp sách vở, đeo cặp lên ùa về. Còn tôi thì phải lết xuống hồ bơi học After School. Học bơi thì cũng tốt nhưng tôi vẫn không muốn, tôi chỉ muốn về nhà thôi!
Mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ, làn gió thổi qua mát rượi. Chúng tôi thay đồ bơi, khởi động trên bờ rồi sau đó đứa nào đứa nấy nhảy "tõm" xuống dưới nước.
"Tập thở nước đi. Con bé đó đó-..." Thầy đứng ở phía bên kia hồ bơi chỉ tay qua, tôi thì không biết đang chỉ ai nên cứ ngó nghiêng xung quanh. Thầy nói tiếp:
"Ngó gì mà ngó, em đó, cả hai con bé kia nữa, tập thở nước đi!"
"Dạ!" Tôi, My và Loan cùng đồng thanh.
Thầy bảo chúng tôi thở nước ba mươi lần, làm xong cứ ngỡ thầy sẽ xuống dạy. Nào có ngờ thầy để chúng tôi tự tập, tự chơi.
Còn 15 phút cuối, thầy cho lên để thay đồ. Nói chung cũng nhiều người học, mà lại chỉ có năm phòng tắm. Bây giờ, ai nhanh ty nhanh chân thì được hưởng trước, vậy thôi. Tôi cũng đâu chịu thua gì ai, vừa nghe thầy gọi là tôi đã nhảy vọt lên bờ, chạy đi lấy đồ rồi chen vào phòng tắm, thành công giành được một phòng.
Sau khi xong, tôi và Loan đi ra sân bóng rổ ngồi cho thoáng, My vẫn còn đang tắm chưa xong. Loan kể với tôi rằng cậu ấy cũng thích bóng rổ, mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn và cũng chẳng biết chơi.
Tôi với Loan lái sang chuyện khác, nói rất hăng say. Lúc ấy tôi chẳng còn để ý xem có ai ở đấy nữa, chỉ tập trung vào câu chuyện của mình. Rồi Loan bất ngờ lên:
"Cẩn thận!"
Tôi không biết Loan đang nói về điều gì, theo phản xạ quay sang nhìn thì...
Bốp!
Đầu tôi bị cái gì đó bay tới va đập rõ mạnh, một âm thanh đau điếng vang lên.
"Á!" Tôi kêu khẽ, đưa tay lên ôm đầu.
Quả bóng màu cam lăn lông lốc dưới chân tôi, còn cặp kính của tôi thì không biết đã văng đi đâu mất rồi. Đầu óc lúc ấy choáng váng quá, tôi còn đang nghĩ không biết não mình đã văng ra ngoài chưa.
"Không sao chứ?" Một giọng nam vang lên bên tai tôi, khi tôi ngước lên nhìn thì thấy anh Nam đã đứng trước mặt mình, đầu gối hơi khuỵu xuống, khoảng cách lúc ấy giữa tôi và anh Nam phải nói là gần đến mức khiến mặt tôi nóng lên như nồi nước đang sôi sùng sục.
Ngại quá, nhưng còn có thứ khiến tôi ngại hơn, đó chính là câu chửi tục của tôi! Trời ơi, sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy!? Lúc tôi lỡ miệng văng tục thì cũng là lúc anh ấy vừa tiến tới, chắc chắn cũng nghe phong thanh rồi.
"Xin lỗi! Anh không ngờ bóng lại bay xa vậy. Em có sao không? Có đau lắm không?"
Tôi nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp. Anh ấy đứng gần quá, giọng nói... vừa lo lắng lại vừa dịu dàng, trầm ấm đến lạ.
"Không, em không sao." Tôi quay mặt đi, giọng lí nhí đáp lại.
"Trán em sưng đỏ rồi kìa, có cần vào phòng y tế không?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"Dạ không, em ổn, không sao hết!"
Tôi thấy anh ấy lùi bước, cứ nghĩ anh ấy rời đi, không ngờ ngay sau đó đã quay trở lại. Tôi ngước lên thì thấy anh đang cầm cặp kính kiểm tra xem có bị gãy hay trầy xước gì không, sau lại giúp tôi lau sạch rồi mới chìa tay ra trả kính cho tôi.
"Này. Anh xin lỗi, hay là anh mua nước cho em nhé?"
"Dạ thôi không cần đâu ạ." Tôi nhận lấy kính rồi đeo lên, vô thức mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng: "Em cảm ơn."
"Có thật là không sao không đấy?" Loan vươn tay chỉnh lại tóc cho tôi.
"Ừ, không sao, hơi choáng chút thôi à."
Về phần anh Nam, tuy tôi đã nói rằng bản thân mình không có vấn đề gì hết nhưng anh ấy cứ chơi được một lúc rồi lại chạy ra hỏi han. Anh ấy làm sao biết được tôi khoái đến nhường nào cơ chứ, tôi còn sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực tôi.
"Trưa mai đi ăn cơm chung với bọn anh không?"
"Hả?" Nghe anh hỏi mà tôi cứ ngỡ tai mình bị lãng nên nghe nhầm.
/---------------/
Hình ảnh trường nè, để mọi người dễ mường tượng hơn nha.
Updated 24 Episodes
Comments
Bơ 🥑
Đầu tôi bị đau chứ mồm tôi ko khát, người bị đập đầu là tôi nhưng não anh mới là ng có vấn đề à😔
Anh phải xoa xoa hoặc đặt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên đầu tôi chứ🤡
2025-11-10
1
Sylus
100đ cho sự thẳng thắn này, respect anh trai
2025-11-09
1
Bơ 🥑
Ủa ko có cảnh 2 ng 1 phòng hả🤡, trc hc bơi xog dành ko lại nên Bơ toàn kiếm nhỏ cốt chui vô 1 phòng👽
2025-11-10
0