Buổi trưa ngày hôm sau, tôi, My và Loan đứng dưới tầng trệt đợi nhóm anh Nam xuống rồi mới đi ăn chung. Giữa trưa, trời nắng chang chang, cái nắng gắt gỏng làm tôi muốn choáng váng đầu óc.
Ngồi học phòng máy lạnh mát rười rượi, thậm chí là lạnh nên khi bước chân ra ngoài, tôi cảm giác như bản thân mình lạc vào một thế giới khác.
Mà nhóm anh Nam xuống hơi trễ, hàng chờ lấy cơn đã dài tít rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Tiếng bước chân lộp bộp vang vọng trên cầu thang phía sau lưng chúng tôi. Cả bọn quay lại nhìn, may sao sau khoảng sáu, bảy lần ngó lại, cuối cùng cũng thấy được nhóm anh Nam đi xuống.
"Xin lỗi, chờ lâu không?"
Người vừa lên tiếng là Nam, tay đưa ra sau gãi nhẹ đầu. Anh ấy có vẻ hơi bối rối khi thấy chúng tôi phải đứng chờ một lúc lâu.
"Xin lỗi nha, nay bọn anh trực nên xuống hơi trễ." Anh Quân giải thích.
"Dạ thôi không sao." Tôi cười mỉm đáp lại, dù sao cũng đã hẹn nhau chờ đi ăn chung rồi thì đợi cũng có sao đâu, như bình thường tôi đợi My thôi ấy mà.
"Mình đi nhanh được không mọi người, cái hàng nó sắp dài thêm rồi đấy!" Chúng tôi đồng loạt nhìn về hướng Loan chỉ tay, công nhận... hàng lại dài thêm rồi.
"Lẹ đi hai ông tướng ơi, đói quá rồi." Anh Phúc cũng lên tiếng, một tay xoa nhẹ cái bụng, tay còn lại thì lần lượt đẩy anh Nam và anh Quân đi.
...
Chỗ thoáng mát thì lại không đủ cho cả sáu người, không còn cách nào khác, chúng tôi đành chọn chỗ ngồi nóng nực hơn chút vậy. Chỗ ấy sát ngay bên cạnh lối ra vào ở hội trường, bình thường hội trường đã nóng thì chớ, bây giờ còn thêm cái nực nội từ bên ngoài hắt vào nữa.
"Hôm nay nóng thật!" Vừa đặt khay cơm xuống, anh Phúc nắm phần giữa áo phẩy phẩy cho mát, mà thực ra hành động đó cũng đâu có làm cho bản thân cảm thấy mát hơn là bao đâu.
Còn anh Nam vừa đặt khay cơm xuống liền xoay người định đi đâu đó thì bị anh Quân gọi lại.
"Đi đâu đấy?"
"Xuống căn tin, cần mua gì không?" Anh Nam đáp.
"Vậy mua giúp tôi một chay nước suối với một ly đá." Anh Quân quay sang nhìn anh Phúc, hỏi: "Uống gì không để Nam đi mua luôn kìa."
"Một chai C2 với ly đá."
Bọn họ móc tiền từ trong túi ra đưa cho anh Nam. Một lúc sau, tôi thấy anh quay lại với một đống chai nước và ly đá trong tay.
Tôi xúc một muỗng cơm, vừa nhai vừa nhìn anh. Bỗng nhiên anh Nam đặt một ly đá trước mặt tôi, tay còn vặn sẵn nắp chai C2 rồi mới đưa qua cho tôi. Tôi không hiểu gì, chỉ trố mắt nhìn anh.
"Cái này là để xin lỗi chuyện hôm qua." Anh Nam nói, khoé môi hơi cong lên.
"Hả? À, em cảm ơn... mặc dù em cũng không gặp vấn đề gì lớn."
Mặc dù anh nói là để xin lỗi nhưng mà cũng ngại quá đi mất, rồi bốn cặp mắt còn lại cũng cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi và anh Nam có điều gì mờ ám với nhau mà không để cho họ biết.
Sau bữa trưa, chúng tôi dọn dẹp khay cơm rồi chuẩn bị lên phòng bán trú. Mà con gái chúng tôi ăn xong thường vào nhà vệ sinh... rất lâu, nói thật thì tôi cũng không biết tại sao nhưng lần nào nhà vệ sinh nữ cũng đông nghẹt.
"Thích nhá, ảnh mua nước cho luôn." My cười cợt huých nhẹ tay tôi.
"Người ta xin lỗi mà!"
"Thấy ảnh cũng tinh tế, nghe My kể là chưa có người yêu đúng không? Vậy hốt luôn đi, trải nghiệm tình yêu tuổi học trò đi bà." Loan ép sát vào người tôi, sao nhìn hai con người ấy hào hứng thế nhỉ, vì là người ngoài cuộc nên vậy hả?
Nhưng người ta chỉ đang xem mình là bạn thôi, chỉ có tôi đang đơn phương thôi mà. Ôi cái tình yêu sét đánh đáng ghét! Giờ làm sao để anh ấy thích tôi nhỉ? Mới gặp có bao nhiêu lâu đâu chứ...
...
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường lướt Facebook, xung quanh rải rác sách vở, bút thước. Minh chứng cho câu không thích ngồi vào bàn học là đây, tôi thà nằm trên giường để học chứ nhất quyết không chịu ngồi vào bàn.
Mà hiện tại thì tôi đang làm một phi vụ bí mật! Tìm nick Facebook của anh Nam, nãy giờ chắc cũng được một tiếng rồi mà tôi vẫn đang nằm mò mẫm đây. Bài tập Toán thầy giao về nhà cũng chưa làm xong nhưng nó đã bị tôi bỏ xó, nằm chơi vơi trên giường.
Ting!
Tin nhắn từ Messenger, là từ My gửi đến.
[Trà My: Alo alo, làm bài 3 chưa? Chỉ tui với Nhiên ơiiiii!]
[Tui chưa làm tới, bà hỏi Loan thử đi.]
Nhắn xong tôi lại quay ra tìm kiếm Facebook của anh Nam tiếp, mà khổ quá sao kiếm không được vậy kìa, chắc tại mình không có nghề.
Mà chắc trời thương, để cho tôi tìm thấy anh Phúc, bạn của anh Nam, tôi định vô ngó xem có tìm được anh Nam không thì thấy anh Phúc để chế độ riêng tư, chán thật!
Ngay lúc ấy, mẹ tôi lại gọi ra ăn trái cây.
"Gái ơi, ra ăn dưa nè, ngọt lắm!"
"Dạ!"
Tôi đặt điện thoại xuống giường rồi chạy ngay ra ngoài, nhưng chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng lại lỡ tay ấn gửi lời mời kết bạn với anh Phúc.
Updated 24 Episodes
Comments
Sylus
Anh này tinh tế hơn nhiều😇 hốt anh này đi
2025-11-10
1
A Ly
Phát hiện ra chị rất muốn tìm ra fb của người ta mà không được rồi nha: ) bạn của anh Nam được quá, chỉnh riêng tư luôn rồi, chỉ đang mong chờ cái thất vọng ngang luôn rồi
2025-11-27
0
Alice
có thể bị nói " ko lo học hành mà yêu đương cái gì!! " , chắc vậy luôn ,mẹ t hay nói với bọn hs của mẹ lém 🗣️ Nhiên à , kệ bà Loan với My , học hành sa sút là /Plusone/máy vì yêu mà ngoo
2025-11-12
0