Ở kiếp trước, hắn – Trương Hữu Thiên, là đứa con độc nhất của một gia tộc quyền thế, còn là một Thượng tướng nổi tiếng độc ác và ngông cuồng, lại đem lòng yêu một cô gái là một hoạ sĩ nghèo, giàu sự lương thiện.
Cô đã bán lần đầu cho hắn, sau đó bỏ đi, khiến hắn phải mất rất nhiều năm tìm kiếm cô, lúc tìm được người thì cô đã gả cho người khác.
Vì để có được cô, hắn không từ thủ đoạn chia rẻ cô và chồng, giết chết con cô, cưỡng hiếp cô, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt cô, đổi thân phận của cô, ép cô gả cho hắn, giam cầm cô, ép cô yêu hắn. Kết quả, những việc hắn làm quá nhiều sai trái khiến cô không thể bỏ qua, không thể yêu hắn, ôm tâm bệnh mà qua đời.
Hắn mất đi cô, ôm xác cô tự thiêu. Cứ ngỡ, mọi chuyện đến đấy là kết thúc, không ngờ ông trời nghe được những lời thì thầm của hắn, cho hắn trùng sinh làm lại từ đầu.
“Tốt quá! Tốt quá!”
Trương Hữu Thiên vui mừng nhảy cẩn lên, mừng vì hắn đã có cơ hội làm lại từ đầu, có cơ hội thay đổi bi kịch, bèn gấp gáp chuẩn bị đi tìm cô gái hắn yêu.
Đột nhiên, cơ mặt đang căng hết cỡ của hắn lại chùn xuống, bước chân chững lại, gương mặt góc cạnh lộ rõ biểu cảm lo lắng, bởi, ông trời cho hắn trùng sinh vào 41 năm trước...có nghĩa, thời điểm này cô gái vẫn chưa ra đời.
Và, hắn đang được bố gửi nuôi dậy từ nhỏ ở một đất nước khác, không phải là quê của hắn và cô gái.
Hắn khựng lại, lâu thật lâu lập tức lục kí ức của kiếp trước trong đầu, nhớ lại lời cô gái kể rồi lần ra thời gian và địa điểm cô sinh ra.
Không một chút chểnh mảng, hắn nhìn chăm chăm vào con số trên cuốn lịch, cùng với con số trên đồng hồ, mà lòng nóng như lửa đốt.
Hôm nay...chính là ngày cô gái ra đời, chỉ còn cách vỏn vẹn 8 tiếng nữa!
“Không được, mình phải đến đó! Phải gặp lại cô ấy.”
Trương Hữu Thiên quýnh quáng, chạy ra khỏi phòng mặc cho trên người còn chưa mặc quần áo chỉnh tề.
Hắn sực nhớ đến một người, đến trước một căn phòng, gõ cửa thúc giục người ở bên trong.
“Cảnh Vân, Cảnh Vân! Mau dậy đi, tôi cần cô giúp!”
“Cảnh Vân!!!!”
Vài giây sau đó, người ở bên trong cũng mở cửa bước ra, đó là nữ quản gia của hắn – Cảnh Vân. Kiếp trước, người này vì bị bệnh nặng, hắn lại bận rộn lạnh nhạt không chú ý, để người mất sớm. Thời khắc này, khi hắn gặp lại cố nhân, vừa vui mừng khôn xiết vừa hoài niệm, nhưng niềm vui chẳng giữ được lâu, bị bẻ gãy vì còn có việc quan trọng cần phải làm.
Cô gái đang ngáp một hơi thật dài, còn đưa tay dụi vào mắt, chưa kịp tiếp thu mọi thứ đã bị Trương Hữu Thiên kéo đi.
“Cậu chủ, làm gì vậy?”
“Cậu chủ, trời đã tối, cậu còn muốn đi đâu?”
Cảnh Vân bị Trương Hữu Thiên kéo bước đi không thuận, suýt nữa ngã ra đất.
Còn hắn, vì không có thời gian, cho nên phải đi vừa nói.
“Đi đón vợ tôi về.”
“Vợ?”
Nghe như sét đánh ngang tai, Cảnh Vân lập tức dùng hết sức lực hất phăng cánh tay nhỏ bé, nhíu mày mỏng nhìn hắn đăm đăm không chớp mắt.
Hắn từ nhỏ đến lớn do một tay cô chăm sóc, từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, thậm chí cả việc học hành và giáo dưỡng cũng phải đến tay cô. Là một đứa trẻ mới 10 tuổi, cảm xúc vừa chớm nở, đến thích một người nào đó còn chưa chắc đã rõ ràng, lấy đâu ra việc hắn có vợ?”
“Cậu chủ, cậu bị làm sao vậy? Cậu không khoẻ chỗ nào sao?”
Cảnh Vân còn tưởng hắn đang mộng du, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn, còn sờ lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Kết quả, bị hắn gạt ra.
“Tôi không đùa, Cảnh Vân, tôi muốn trở về nước đón một người!”
Gương mặt non trẻ nghiêm túc chưa từng có, ánh mắt hắn sắc bén tựa một người trưởng thành khiến Cảnh Vân bối rối, cảm thấy có điều không đúng.
“Trở về...nước...đón ai chứ?”
Mị thái của cô gái ngơ ngác, nhìn người không chớp mắt.
Trương Hữu Thiên lúc này mới sực nhớ mình đang trong hình dáng của một đứa trẻ, vội vàng điều chỉnh lại câu nói sắp sửa thốt ra.
“Bây giờ tôi không thể cho cô biết đó là ai, nhưng tôi cần về nước gấp. Cảnh Vân, sắp xếp chuyến bay gấp cho tôi.”
Lời nói và thái độ của hắn vô cùng cứng rắn, cứ như một người được huấn luyện trong quân đội, làm Cảnh Vân chợt nhớ đến, dạo gần đây hắn bị ép học rất nhiều, trong đó có cả việc làm quen với quân ngũ quá sớm, khó tránh khỏi hắn bị ảnh hưởng.
-Có lẽ vậy, có lẽ cậu ấy học quá nhiều nên thế, ngủ một giấc ngày mai sẽ bình thường.
Cô đinh ninh cho là vậy, rồi không nói hai lời, dùng sức bế Trương Hữu Thiên lên, bỏ ngoài tai những lời la hét.
“Cảnh Vân, thả tôi xuống, tôi nói cô có nghe không hả? Tôi cần phải về nước!”
“Được rồi, cậu chủ, ngủ một giấc ngày mai tôi sẽ cho cậu về.”
Bàn tay mềm mại vỗ nhẹ một bên mông của người răn đe, vì muốn hắn ngoan ngoãn mà Cảnh Vân buộc lòng hăm doạ.
“Cậu chủ, cậu mà không ngủ là tôi sẽ không chơi với cậu nữa.”
“Buông tôi ra, Cảnh Vân.”
Trương Hữu Thiên hét lớn, trách bản thân trùng sinh vào lúc hắn chỉ mới 10 tuổi, khiến lời nói của hắn lúc này chẳng có giá trị. Nhưng, hắn không thể cứ thể là chấp nhận số phận, bất chấp đánh lên vai cô gái.
Updated 33 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
trẻ con ko ngoan nên bị đánh đòn 😁😁😁😁
2025-10-17
1