Trương Hữu Thiên lập tức quay người, chờ Cảnh Vân đuổi kịp đến, hắn chẳng để cô thở đã kéo cô xuống, thì thầm vào tai.
Một hồi lâu, Cảnh Vân với vẻ mặt bối rối, nhìn hắn không chớp mắt, hỏi.
“Phải làm như vậy sao?”
“Phải, nhanh đi! Để người đi mất tôi đuổi việc cô.”
“Được rồi, được rồi, tôi làm ngay, cậu đừng đuổi việc tôi.”
Cảnh Vân sợ mất mật, vội vàng làm theo mệnh lệnh, cô chủ động đến bắt chuyện với người đàn ông đang bòng con nhỏ. Một lúc lâu sau cô cũng quay lại, báo cáo với hắn.
“Cậu chủ, người đã đồng ý rồi ạ.”
“Ừ, đưa họ đến dinh thự riêng của tôi.”
Mặc dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng sinh ra là châu báu của một gia tộc bậc nhất, từ nhỏ Trương Hữu Thiên đã sở hữu vô số căn nhà ở khắp nơi, không chỉ trong nước mà lẫn cả ngoài nước.
Hắn đã thành công dụ dỗ Lưu Hoành làm quản gia cho hắn, với hậu đãi cao ngất ngưỡng, khiến một người đang túng thiếu, vì lo cho cô con gái vừa mới chào đời mà đã không nghi ngờ đồng ý.
Còn Cảnh Vân, làm theo lệnh hắn, đưa hai bố con kia về dinh thự riêng của hắn, còn sắp xếp cho mọi chuyện không tới tai bố hắn, giấu nhẹm đi tất cả.
Lưu Hoành được sắp xếp chỗ ở tốt nhất trong dinh thự, cả con gái của ông cũng không ngoại lệ, có hẳn một căn phòng riêng, Trương Hữu Thiên còn giúp ông lo liệu đám tang cho người vợ đã mất.
“Cảnh Vân, cô hãy đưa chú Lưu đi chuẩn bị tang lễ, rồi sau đó dẫn ông ấy đi một vòng xem quanh nhà. Tôi sẽ trông em bé cho.”
Hắn lấy lí do để tách Lưu Hoành khỏi cô bé một lúc, vì hắn là chủ, Lưu Hoành dù không mấy tình nguyện cũng phải đồng ý.
Ông giao con gái bé nhỏ cho hắn, được hắn đưa hai tay cẩn thận đón nhận.
Đây chính là người con gái hắn yêu ở kiếp trước, Hoa Ly Mạn, lúc này cô chỉ là một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn, mơ màn ngủ.
Bòng người trong tay, người chợt hé mở đôi mắt ánh sao lấp lánh sáng như pha lê khiến hắn suýt không kềm được tia nhớ nhung, phải cố gắng lắm hắn mới giữ được vẻ điềm tĩnh ngồi xuống ghế.
Cảnh Vân nhìn hắn nâng niu một bé gái xa lạ, khiến đầu óc cô bối rối vô cùng lại không dám mở miệng thắc mắc.
Cô chưa từng gặp Lưu Hoành, cũng chưa từng nghe hay thấy Trương Hữu Thiên hay bất cứ người nào nhắc đến. Ông không phải bạn, cũng không phải người thân hay họ hàng, chỉ là người xa lạ lại khiến một cậu chủ kiêu căng phải nhọc lòng.
-Vì hai người xa lạ này mà cậu phải mất nhiều công sức đến thế sao?
-Hay là cậu đã gặp họ ở đâu đó mà giấu không cho mình hay?
-Rốt cuộc họ đối với cậu chủ là gì?
Lúc này, cô chợt để ý đến mị thái yêu chiều cô bé trong tay hắn, rồi lại sực nhớ câu nói trước đó.
-Đón vợ...
-Chẳng lẽ nào...cậu...cô bé đó là vợ mà cậu nói sao?
Ý thức nhiễu loạn chẳng thể thanh tĩnh, Cảnh Vân ngờ ngợ như đoán được ý tứ, còn đang chần chừ thì bị hắn quát, giật mình bừng tỉnh vội vàng đưa Lưu Hoành rời đi.
Bóng người vừa khuất, bên trong căn phòng yên tĩnh bỗng phát ra tiếng thì thầm.
“Tiểu Mạn, cuối cùng anh cũng có thể làm lại từ đầu, từ giờ sẽ không để em chịu khổ nữa.”
Hắn ôm chặt cục bột nhỏ đang ngủ say trong vòng tay hắn, đặt lên vầng trán mềm như bông một nụ hôn, sau đó dỗ dành để người ngủ thật ngon.
...
Sáng hôm sau, Trương Hữu Thiên cùng Cảnh Vân lại bay ra nước ngoài, quay lại nơi mà hắn đang được giáo dưỡng để tiếp tục học tập, gầy dựng tương lai, và tránh để bố biết chuyện.
Hắn bắt buộc phải để Lưu Hoành và Hoa Ly Mạn sống trong dinh thự riêng ở quê nhà, giao toàn bộ việc quản thúc ở đó, và quyền hành cho Lưu Hoành. Còn hắn, cứ mỗi tháng sẽ về một lần, viện cớ kiểm tra tình hình để được ở cạnh người hắn yêu.
Thấm thoắt 6 năm trôi qua, Trương Hữu Thiên đã là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, hắn lại về nước theo lịch mỗi tháng thăm Hoa Ly Mạn.
"Mừng cậu chủ trở về.”
Vừa bước vào dinh thự, Lưu Hoành đã cung kính chào đón hắn, không chỉ mình ông mà còn những người hầu và bảo vệ khác cũng thế.
Từ lúc được Trương Hữu Thiên giúp đỡ, ông sống rất tốt, không còn lo ngại cái ăn cái mặc, cả chuyện con gái ông cũng được hắn sắp xếp chu toàn. Vì vậy, sức khoẻ của ông cũng rất tốt, ông luôn nhớ ơn hắn, hết mực trung thành, chuyện nhà cửa được hắn giao phó ông đều lo liệu ổn thoả.
Đột nhiên, lúc này có tiếng khóc của trẻ con vang lên, tiếng khóc này làm Trương Hữu Thiên lập tức phản ứng, hắn không nói gì, chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.
Một cô bé ngồi trên đám hoa cúc trắng khóc xước mướt, đầu gối của cô bị trầy, còn đang rỉ máu, cô liên tục gọi bố.
“Bố ơi...”
Đó là Hoa Ly Mạn, bấy giờ đã là cô bé 6 tuổi, đầy nét ngây thơ mà mơ mộng.
Updated 33 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
ôi trời đúng là nuôi vợ từ bé luôn ấy
2025-10-17
2
📚Chie💤
nuôi vợ từ bé hả anh😇
2025-10-03
2