Tiếng *bình bịch* uy lực vang lên, Cảnh Vân bị hắn đánh đau buộc lòng thả hắn xuống, tóm lấy tay làm loạn của hắn, gằn giọng.
“Cậu chủ, đừng có quậy nữa được không? Bình thường cậu đâu có như vậy? Cậu mà không chịu ngủ để đổ bệnh tôi sẽ lo lắng đấy.”
“Tôi không quậy, Cảnh Vân, tôi nói thật, tôi cần về nước để đón một người!”
“Là ai chứ? Người nào mà khiến cậu nhóc 10 tuổi của tôi đòi về nước ngay trong đêm thế này?”
Cô gái liên tục chất vấn, tay siết chặt không thả lỏng.
Lòng kiên nhẫn của Trương Hữu Thiên dần mất, hắn biết bấy giờ có giải thích gì người trước mặt vẫn không tin, miễn cưỡng hắn dùng biện pháp mạnh.
Hắn vùng vằng thoát ra khỏi tay Cảnh Vân, chạy đến hồ cá gần đó, đứng lên thành, hăm doạ.
“Cảnh Vân, cô còn không nghe tôi sẽ nhảy xuống đó!”
“Cậu chủ đừng!”
“Cậu chủ, tôi xin cậu, đừng làm loạn nữa, bây giờ muốn về nước cũng mất 5 tiếng, đi gấp e là...với lại nếu để bố cậu biết chuyện tôi sẽ bị..."
“Tôi không cần biết!!!!”
Người phía trước quát tháo, tính hắn nóng như lò luyện ngục, nhưng không nóng bằng mỗi giây mỗi phút trôi qua. Hắn sợ, mình còn chần chừ sẽ không kịp thay đổi mọi chuyện ở kiếp trước, cuối cùng sẽ nhận kết đắng, lặp lại bị kịch.
“Cảnh Vân, cô không nghe lời tôi thì từ bây giờ nghỉ việc luôn đi, tôi chính thức đuổi cô!”
“Cậu chủ!”
Cảnh Vân lập tức điêu đứng, gương mặt tái mét như người sắp chết.
Cô là quản gia được hắn thiên vị nhất nên cô đã quên mất vị trí của mình, không còn nghe lời hắn như một đầy tớ nghe lời chủ, bức hắn phải dùng uy quyền của mình để trấn áp.
“Tôi không nói đùa, hoặc là làm theo lời tôi, hoặc bây giờ tôi nhảy xuống đó, rồi cô sẽ bị đuổi ngay lập tức.”
“Người đâu! Người đâu mau ra đây!”
Trương Hữu Thiên gọi lớn, làm Cảnh Vân hoảng hốt, cuối cùng cũng chịu thua, vội vàng nhào đến, quỳ lạy dưới chân hắn.
“Cậu chủ, tôi xin cậu, đừng làm vậy, đừng đuổi việc tôi, tôi từ nhỏ đã theo hầu cậu, không nhà không người thân, cậu mà đuổi...tôi thật sự không biết mình phải đi về đâu.”
“Vậy thì làm theo lời tôi ngay!”
“Được, được, tôi làm ngay.”
Cảnh Vân không dám bẹo gan hắn, dù hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng vẫn là chủ, nếu thật sự phật lòng hắn, không những công việc mất mà cả cái mạng cũng chưa chắc giữ được.
Mất 30 phút sau, Cảnh Vân cũng lo liệu xong mọi thứ, cô cùng Trương Hữu Thiên trở về nước ngay trong đêm, còn mang theo rất nhiều tiền theo mệnh lệnh của hắn.
...
Đất nước XX, bệnh viện phụ sản.
“Nhanh lên, mau theo tôi.”
Hai chân loắt choắt chạy rất nhanh, Cảnh Vân ở phía sau đuổi theo suýt tắt thở, hắn cứ như bị ma đuổi, chẳng thèm ngoảnh đầu ngó lại cô.
“Cậu chủ, chậm thôi, đợi tôi với!”
Trương Hữu Thiên như kẻ điếc không nghe, chạy khắp bệnh viện được một lúc thì dừng lại.
Hai mắt hắn dán chặt vào người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, gương mặt ủ rũ, trên tay bòng một đứa trẻ sơ sinh, ngồi thất thần trước băng ghế của phòng sinh.
Khuôn mặt và dán người của người đó, mặc dù trẻ hơn so với kí ức, nhưng Trương Hữu Thiên vẫn nhận ra, đó chính là bố của người hắn yêu – Lưu Hoành.
Và, đứa bé sơ sinh đang được người ẵm trong tay chính là cô gái hắn yêu ở kiếp trước – Hoa Ly Mạn.
-Tiểu Mãn...
Một cảm giác nghẹn ngào khó tả hình thành trong lòng hắn, hai mắt hắn rưng rưng dán chặt vào đứa bé ấy.
-Quả nhiên là thật...
Hắn đã đến kịp, đến đúng vào lúc Hoa Ly Mạn vừa sinh ra không lâu, đúng như những gì người từng kể cho hắn nghe ở kiếp trước.
Lúc này, mẹ cô vì sinh khó mà qua đời, Lưu Hoành đang phải trải qua nỗi đau lớn nhất trong đời mình, đã thế hiện giờ ông còn đang túng thiếu, bòng con nhỏ trong tay, vừa đau vừa lạc lõng, không biết phải sống tiếp như thế nào.
Chính vì hoàn cảnh này, mà kiếp trước Lưu Hoành phải cơ cực làm đủ việc nặng nhọc nuôi Hoa Ly Mạn khôn lớn, để rồi mắc bệnh nặng.
Còn Hoa Ly Mạn, vì cứu bố mà phải bán thân, bán đi lần đầu cho hắn, bị hắn ngược đãi khiến cô tủi nhục phải chuyển đến nơi khác.
Sau này, khi tìm được cô, hắn phá hoại hạnh phúc của cô và chồng, còn dùng người bố bệnh nặng kia ép cô phải quay về bên cạnh hắn, gả cho hắn, dẫn đến kết cục bi thảm.
Vậy nên, thời khắc này, khi được trùng sinh, gặp người mình yêu sớm hơn, hắn tuyệt đối để bi kịch lặp lại lần nữa.
Updated 33 Episodes
Comments
Trang Nguyễn Mai
cuối cùng tác giả đã ra phiên bản khác của câu chuyện này rồi, tui chờ mãi
2025-10-02
3
Min Min 🌻🌻
haha cuối cùng ap cũng thông báo...5g sáng 🥴...
2025-10-02
2
Huê Nguyễn
phải là tuyệt đối không được lập lại bi kịch đay thuong của kiếp trước
2025-10-17
1