Chương 3: Em không thấy sao?

Hoắc Kiến Vỹ
Hoắc Kiến Vỹ
* Tiến tới* Em đang làm gì ở đây?
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
* Ngước nhìn* Còn không thấy sao?
Hoắc Kiến Vỹ
Hoắc Kiến Vỹ
Em....
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Ngắt lời*Này, chỉ là một bữa trưa. Có cần làm quá lên vậy không?
Hoắc Kiến Vỹ
Hoắc Kiến Vỹ
* Chỉ vào mặt* Không đến lượt cậu lên tiếng.
Hoắc Kiến Vỹ
Hoắc Kiến Vỹ
* Quay sang nhìn cô* Còn em về nhà mau.
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
* Nhếch mép* Nếu không thì sao?
Hoắc Kiến Vỹ
Hoắc Kiến Vỹ
* Tức giận* Được. Doãn Tử Huân, em giỏi lắm
Quay lưng bỏ đi
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Nhìn lén* Em... Ổn chứ?
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
* Gượng cười* A Hạ. Chúng em ly hôn rồi
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Ngạc nhiên* Lúc.... Lúc nào vậy?
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Mới hôm qua
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Lý do?
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Em không biết. Có lẽ cạn tình cạn nghĩa, người quay lưng.
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Nhưng mà..... Em phải làm sao? * Nhìn xót xa*
Doãn Tử Huân khựng lại một chút nhìn Lục An Hạ lời nói của anh đơn giản lại sâu xa. Cô cứ nghĩ tình cảm chôn chặt này chỉ có mình cô biết, thật không ngờ Lục An Hạ lại có thể dễ dàng nhìn ra
" Cũng có thể tất cả con người trên thế gian này đều nhìn ra. Ngoại trừ anh"
Doãn Tử Huân miệng cười nhưng khóe mắt lại đỏ hoen, cố tỏ ra bản thân không sao vẫn ổn, nhưng đối với con người phía trước này cô lại không muốn gồng mình nữa.
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Đưa tay lau nước mắt* Đã bảo khóc xấu lắm.
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
A Hạ có phải em không tốt?
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Không. Em rất tốt, tốt đến mức khiến người ta đau lòng
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Vậy tại sao may mắn không mỉm cười với em?
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Khó xử* Tử Huân, trước mặt anh không cần phải gồng mình mạnh mẽ.
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Nếu không mạnh mẽ vậy em yếu đuối cho ai xem?
" Tử Huân, mặc kệ em mạnh mẽ hay yếu đuối. Anh vẫn ở đây, em không nhìn thấy sao?"
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Nhíu mày* Trời sắp đổ mưa rồi. Mau về thôi
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Em.... Em không còn nhà để về nữa
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Nơi đó bây giờ chẳng khác nào là địa ngục. Em không muốn về đó
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Được. Hôm nay vừa hay anh phải tăng ca. Nếu em không chê có thể ở lại phòng khám của anh.
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Vậy làm phiền anh rồi
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Giữa chúng ta còn khách sáo như vậy làm gì
Tại phòng khám..
" Két"
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Trong tủ chỉ có đồ của anh, em lấy mặc tạm đi.
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
*Ngại ngùng* Không.... Không cần đâu. Em mặc bộ này được rồi
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Bên ngoài mưa to như vậy, đồ em đều ướt hết rồi. Còn không mau thay
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Hay là em muốn anh bồi em tắm?
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Ha.... ha. Không cần đâu để em tự làm
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Cười mỉm* Phì, ngoan
Lục An Hạ trong khi đợi Doãn Tử Huân tắm ra đã chuẩn bị sẵn ly sữa nóng đặt trên bàn, còn bản thân thì đi đến bàn làm việc lôi sấp giấy hồi chiều xem một lượt.
" Cạch"
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
Em.. Em xong rồi
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Chăm chú làm việc* Ly sữa nóng trên bàn. Uống một ít cho ấm người
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
* Cảm động* Được
Doãn Tử Huân cầm ly sữa đi đến cạnh anh, chăm chú nhìn anh làm việc. Bộ dạng nghiêm túc khi làm việc của anh khiến cho cô đột nhiên mặt đỏ bừng, thật quá câu nhân
" * Thở mạnh* Phù, tỉnh táo lại Doãn Tử Huân, mày vừa mới ly hôn không thể tiếp tục sa đọa như thế, phải tập trung vào công việc, Nhưng mà...."
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
* Aaaa, tại sao A Hạ lại đẹp trai như thế chứ. Lắc lắc đầu*
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Liếc nhìn* Sao vậy?
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
A... Kh... Không có gì hì hì
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Xoay người ôm eo cô kéo vào lòng* Chỗ này còn dính một chút sữa
Lục An Hạ hôn ngay khóe môi, lấy tay miết cằm, môi liếm tấm tắc
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Quả nhiên rất ngọt!!
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
* Đỏ mặt* Anh... Anh làm cái gì vậy?
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Ông bà xưa dặn không nên lãng phí đồ ăn. Em không biết sao?
" Vấn đề không phải nằm ở đó. Hừ! Anh đang giả điên với em đó hả?"
Doãn Tử Huân
Doãn Tử Huân
* Liếc xéo* Không nói với anh nữa. Hứ!!!
Lục An Hạ
Lục An Hạ
Ây da. Ma nữ đại nhân nổi giận rồi. Đáng sợ quá, tại hạ nhận tội, xin tha mạng a
Lục An Hạ nhìn cô gái nhỏ mặc trên người bộ độ rộng phùng phình phớt cả dưới mặt sàn, thật tỉ lệ nghịch với cơ thể nhỏ nhắn kia không khỏi phì cười
Lục An Hạ
Lục An Hạ
* Cô gái của anh thật đáng yêu quá mức*
Hot

Comments

HoaSi

HoaSi

ôi đau lòng má
sủng nu9 như tui chịu ko nổi r ah

2020-11-15

1

Thanh Thảo

Thanh Thảo

hi tg

2020-10-29

1

Noah

Noah

Tuk ông na9

2020-10-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play