Có Một Loại Tình Yêu Gọi Là... Buông Tay
Chương 1: Chúng ta ly hôn
Hoắc Kiến Vỹ
* Buông đũa* Chúng ta ly hôn đi!!
Doãn Tử Huân
* Cười* Được. Nếu như ngày mai trời đổ cơn mưa em sẽ đồng ý.
Hoắc Kiến Vỹ
Anh đã xem dự báo thời tiết. Ngày mai mưa bão
Hoắc Kiến Vỹ
Vậy... em tại sao?
Cô không trả lời trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười tươi, nhìn anh trìu mến
" Em muốn bản thân tin rằng chúng ta chia tay là do ông trời an bài, định mệnh sắp đặt chứ không phải là vì.... Anh đã hết yêu em"
Doãn Tử Huân
Không vì sao. Chỉ là em muốn thế * nhún vai*
Hoắc Kiến Vỹ
* Nhíu mày* Anh sẽ gửi đơn ly hôn cho em vào ngày mai. * quay lưng bỏ đi*
Doãn Tử Huân
* Nói nhỏ* Được
Nụ cười trên môi theo tiếng bước chân của anh cũng dần tắt lịm. Cô nhìn một bàn thức ăn đã tự tay chuẩn bị cho anh, cuối cùng vẫn là không thể níu lấy trái tim của anh
Cũng phải làm sao níu được khi trái tim người đó lại muốn ra đi chứ???
Doãn Tử Huân
Thức ăn nhìn ngon thật. Đáng tiếc không đúng lúc rồi
Doãn Tử Huân gục đầu trên bàn đưa tay che gương mặt ướt đẫm, đầu lưỡi tê tái, khoang miệng đau rát.
Lời nói phát ra đều là gắng gượng
Cô bị dị ứng với đồ cay, nhưng người kia lại đặc biệt thích
Những năm qua đều là cô một tay xuống bếp nấu những món người kia thích ăn, tự tay là quần áo phẳng phiu, giúp anh thắt cà vạt xiên vẹo, hôn trán chúc anh ngủ ngon. Ôm anh trong lòng vỗ nhẹ lưng ru anh ngủ
chỉ là những điều đó có lẽ suốt đời anh cũng sẽ không thể nào biết được bởi lẽ đều được thực hiện trong " thầm lặng"
Doãn Tử Huân cô gái mạnh mẽ, kiên cường, kìm nén cảm xúc rất tốt. Tốt đến nỗi người cạnh cô lâu như thế vẫn không thể nhìn ra
Đây chính là kết quả cho sự kiên cường mạnh mẽ của cô. Một tờ giấy ly hôn và một trái tim vỡ vụn
Doãn Tử Huân chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Có lẽ thứ cô hối tiếc chính là " thanh xuân", thứ cho dù có muốn cũng không thể quay lại
Hoắc Kiến Vỹ
* Phải chi vừa rồi cô ấy chịu hạ mình một chút có lẽ... *
Hoắc Kiến Vỹ
* day day thái dương* Phì, làm gì có chuyện đó chứ. Quen biết cô ấy nhiều năm như vậy cái tính kiêu ngạo ngấm vào xương máu đó làm sao có thể vì mình mà thay đổi
Anh ngồi im trên bàn làm việc ngước nhìn ra ngoài cửa sổ
Ánh trăng sáng vành vạch chiếu rọi xuống gương mặt ưu buồn của anh.
Cơn gió mát mùa hạ thổi vào khe cửa dìu dịu nhưng trong lòng anh sao lại lạnh đến tê tái.
Hoắc Kiến Vỹ nhớ đến cái hôn ban chiều, cảm giác trống rỗng bủa vây. Anh mới nhận ra mình đã thay đổi
Một cái hôn liền xác định tình cảm bao năm nay có thực xứng đáng?? Liệu sau này Hoắc Kiến Vỹ có hối hận???
Comments
✐Lắm Lời(◍•ᴗ•◍)❤
Chào tg Lắm Lời đến ủng hộ ạ
Chap đầu khá ok...
2020-11-10
2
Xoài🥭
Văn phong của bạn tốt đấy
Mỗi tội là dùng dấu câu sai thôi
2020-10-31
1
Thanh Thảo
ung ho tg
2020-10-28
1