Có Một Loại Tình Yêu Gọi Là... Buông Tay
Chương 4: Nửa cuộc đời
Lục An Hạ
* day day mi tâm* Đóng này còn nhiều quá
Lục An Hạ
* Nhìn đồng hồ* Đã muộn như vậy rồi?
Lục An Hạ vốn dĩ là người cuồng công việc, vừa đặt đít xuống bàn anh không ngờ mình lại làm suốt đến nửa đêm muộn
Ngước nhìn đằng xa xa, cục bông tròn tròn bị gió đêm ngòai khung cửa rít gào lạnh đến cuộn tròn như con tôm luộc. Lục An Hạ lắc đầu phì cười
Lục An Hạ
* Bước đến cửa sổ đóng lại, tiện tay với vội chiếc mền nhung vừa dày lại nặng*
Lục An Hạ
Con heo ngủ nhà em sao lại chẳng có chút phòng bị nào vậy. Ngủ say đến nỗi lạnh run cả người mà còn lười đắp chăn
Doãn Tử Huân
* Đưa tay quơ quơ, nắm được cái chăn liền lập tức cuộn vào người*
Vô thanh vô thức Doãn Tử Huân mỉm cười, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên cô ngủ ngon đến thế. Đầu óc không còn phải lo ngày mai ăn gì, tính toán chi li. Đối với một cô nhóc chỉ vừa chập chững bước vào đời như cô, hôn nhân quả thực quá sức rồi!!!
Lục An Hạ
* Ngây người* Ngủ rồi còn có thể quyến rũ người khác. Em đúng là tiểu yêu tinh
Lục An Hạ nhìn nụ cười Doãn Tử Huân bất giác có chút ngây ngốc, anh mê đắm nhất chính là nụ cười thuần khiết này của cô. Chỉ là sau ngần ấy năm va chạm với đời, tiếp xúc với xã hội khắc nghiệt này. Lại bất ngờ kết hôn khiến cho cô đã ít nói lại càng ít cười.
Lục An Hạ
* Hôn lên trán* Đây là hình phạt cho việc dám câu dẫn anh.
Lục An Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, vì phòng khám tương đối nhỏ chỉ đủ nhét một cái ghế dài. Anh đã nhường cô nằm rồi vậy nên không còn chỗ nữa.
Anh đưa tay đan lấy lòng bàn tay nhỏ bé của cô hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Lục An Hạ
* Cười* Ngủ ngon công chúa của anh.
Từng tia nắng chen chúc nhau lọt qua khe cửa sổ chiếu rọi vào gian phòng rồi đồng loạt kéo đến hai con người đang say giấc nồng kia mà ra sức nhảy múa
Doãn Tử Huân
* Mở mắt* Ưm.... Đã sáng rồi sao
" Có gì đó nặng nặng ở tay"
Doãn Tử Huân
* Nhìn* Sao.... sao anh ấy lại nằm ở đây chứ?
Doãn Tử Huân tỉnh dậy đã thấy người kia toàn thân đang tựa về phía mình có chút ngạc nhiên
Cô phì cười bất giác đưa tay vén lọn tóc rụ rượi che khuất gương mặt kia
Doãn Tử Huân
* Vuốt nhẹ* Tóc anh ấy thật mềm. Lông mày cũng rậm, lông mi thì vừa dài vừa cong. Tuy không phải loại xuất sắc như trong mấy phim ngôn tình nhưng luôn khiến cho người bên cạnh cảm thấy ấm áp
" Giá như người em yêu và lấy là anh nhỉ?"
Lục An Hạ
* Đột nhiên bắt lấy tay* Quyến rũ người khác khi đang ngủ là phạm tội đó.
Doãn Tử Huân phì cười " Phì, làm gì có luật pháp nào như thế?"
Doãn Tử Huân
* Cười nhẹ* Tại sao không? Anh độc thân em cũng không có ai. Cái này là lẽ thường tình không phải phạm pháp a!!!
Hoắc Kiến Vỹ
Lục An Hạ sao cậu dám??
Doãn Tử Huân
* Hoảng hốt* Anh làm gì vậy?
Doãn Tử Huân vì sự xuất hiện của Hoắc Kiến Vỹ làm cho bất ngờ, nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là con người này chỉ vừa bước vào không nói không rằng đã ra tay đấm cho Lục An Hạ một cú.
Lục An Hạ
* Bình tĩnh, đưa tay gạt khóe miệng* Ý cậu là gì?
Hoắc Kiến Vỹ
* Phất lờ* Doãn Tử Huân em thân là người đã có chồng lại dám qua đêm ở chỗ người đàn ông khác. Tôi không biết em dễ dãi như thế đấy!!
Lục An Hạ
* Đưa tay chắn trước người cô* Anh Hoắc, anh quá lời rồi!
Hoắc Kiến Vỹ
* Chỉ vào mặt* Chuyện của bọn tớ không đến lượt cậu xen vào. Tránh ra
Doãn Tử Huân
* Nhìn* Anh quậy đủ chưa? Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không có quyền xen vào chuyện của tôi nữa.
Hoắc Kiến Vỹ
* Tức giận* Há, cô nói dễ nghe như vậy. Một câu ly hôn liền có thể chối bỏ tất cả. Cô đừng quên trong tay tôi đang nắm giữ thứ gì.
Lục An Hạ
*Rút điện thọai, bấm số* Triệt lâu rồi không gặp đến bệnh viện của tôi một chút. À sẵn tiện gọi vài anh em của cậu đến, hình như ở chỗ tôi có con chuột cống vừa mới xổng chuồng.
Hoắc Kiến Vỹ
* Ngạc nhiên* Cậu.... Cậu lại vì một con đàn bà mà muốn quay lưng với tớ?
Lục An Hạ
* Sát khí đằng đằng* Thì sao? Tôi thích thế
Chắc có lẽ do quá chú tâm vào cô nên mọi hành động cử chỉ kể cả lời nói anh đều để trong lòng, vậy nên có đôi khi lời nói phát ra vô thức lại có phần giống cô
Cũng có thể nói anh sống trên cõi đời này nửa thời gian biết nhận thức hầu như hết thảy đều là vì cô cả!!
Doãn Tử Huân
* Ngơ ngác* Hai anh ấy quen nhau từ trước. Sao mình không biết chứ
Hoắc Kiến Vỹ
Cậu giỏi lắm. Nhớ lấy ngày hôm nay.
Comments
Thanh Thảo
đã ghe tg
2020-10-29
1