Chương 2: Hôn nhân chớp nhoáng

Sáng hôm sau, Ngọc Hà tỉnh dậy với tâm trạng hết sức vui vẻ. Dù sao thì không phải nghe mẹ cằn nhằn mỗi ngày về chuyện đi xem mắt nữa. Thật là hạnh phúc quá đi!

Cô bước vào công ty với nụ cười rạng rỡ trên môi, công việc cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ hơn. Lúc tan làm còn hào phóng rủ cô bạn Phương Linh đi ăn kem.

Thế nhưng niềm vui thì thường rất ngắn ngủi. Khi đất nước đang trong thời kì phát triển đồng nghĩa với việc có nhiều công ty tiềm năng bắt đầu nổi lên.

Gia đình nhà Ngọc Hà mặc dù có ảnh hưởng ở Việt Nam thế nhưng lại không thể lấn sân sang thị trường quốc tế, cộng thêm kinh tế ngày càng khó khăn khiến công ty ba cô trở nên lao đao hơn bao giờ hết.

Những dự án lớn giống như trước đây cũng không còn nữa, đứng trước nguy cơ công ty gia đình sắp phá sản khiến Ngọc Hà đứng ngồi không yên.

Ngày nào cũng phải tăng ca đến mức cả cơ thể gầy đi lúc nào không hay. Nhìn ba, ông Lê Gia Khánh lúc nào cũng tăng ca đến tận tối muộn có hôm còn không thể về mà cô không khỏi lo lắng.

May sao sau thời gian dài làm việc chăm chỉ. Thì cuối cùng tình hình công ty cũng đã được cứu vãn tạm thời. Ngọc Hà mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc đi về nhà.

Khi vừa mới bước vào trong đập ngay vào mắt là gương mặt nghiêm nghị của ông Lê Gia Khánh, cô nuốt nước bọt một cái cảm nhận được có điều gì đó không lành sắp diễn ra giọng nói cũng vì thế mà trở nên e dè hơn:

- Con... con mới về, chào ba ạ.

Ông Khánh khẽ gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện sau cùng mới lên tiếng:

- Ta và mẹ con đã bàn bạc rất kỹ về vấn đề này, để đưa ra quyết định đồng ý mối hôn sự cho con cho cậu trai Trần An Phong.

Lê Ngọc Hà đứng hình tại chỗ, nghe hệt như sét đánh ngang tai vội hoảng hốt hỏi lại:

- Hôn... hôn sự gì vậy ba?

Người đàn ông lớn tuổi trước mặt vẫn ôn tồn, kiên nhẫn trả lời một cách đầy bình tĩnh:

- Nhà họ Trần trước nay luôn mong muốn một đứa con dâu, con lại đến tuổi sắp ế chồng nên hai gia đình chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền. Vả lại mối liên hôn này còn giúp ích củng cố lại địa vị cho công ty gia đình ta.

Cô nhìn ba mình có chút bất mãn mà lên tiếng:

- Ba thậm chí còn không hỏi qua ý kiến của con mà đồng ý ngay là sao, rõ ràng công ty vẫn có thể cứu vãn vậy cần liên hôn để làm gì?

Bao nhiêu sự kìm nén từ bấy đến giờ gần như bùng nổ, ông Khánh đập mạnh tay xuống bàn tức giận quát:

- Sao con cứ không chịu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình vậy hả? Việc này không cần con có đồng ý hay không. Ba mẹ đã quyết rồi để cứu công ty chỉ còn cách duy nhất này thôi! Con muốn chúng ta phải trở thành vô gia cư đấy à?

Ngọc Hà cứng họng ấm ức nhìn cha mình, sau cùng bà Bích Ngọc đứng bên cạnh phải lên tiếng đỡ lời:

- Nghe ba mẹ đi con, nhà bên đấy vô cùng khá giả lại có học thức gả vào không lo chịu thiệt. Bây giờ nghe lời mẹ lên thay quần áo rồi đi gặp mặt người ta có được không?

- Đi bây giờ luôn ấy ạ?

Cô giật mình đứng bật dậy ra chiều không đồng tình, thế nhưng được bà Ngọc dỗ ngọt vài cái cô đành bất lực chỉ biết nghe theo.

Ông Lê Gia Khánh nhìn theo bóng lưng con mà không hỏi thở dài, ông biết chuyện này nói ra rất có lỗi với con gái, nhìn sự uất ức trong mắt cô mà trái tim người làm cha như ông không khỏi quặn thắt, thế nhưng lời hứa không phải chỉ nói suông.

Vả lại hiện giờ tình cảnh công ty lại lao đao như vậy quả thật ông không còn cách nào khác. Lê Ngọc Hà ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng mà không cảm thấy có chút vui vẻ nào, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vì bất an.

Cứ ngỡ bản thân ít nhất sẽ được tự do một thời gian dài vậy mà không ngờ có ngày kịch bản hôn nhân chính trị giống như trên phim lại xui xẻo rơi trúng vào người cô.

Cái tên Trần An Phong này Ngọc Hà nghe qua không ít. Anh ta là giám đốc tập đoàn Phong Thịnh là người mà ai ai trên thương trường cũng phải kính nể.

Mới lớn đã được du học nước ngoài tiếp nối công việc gia đình, bằng thực lực của mình anh ta nhanh chóng leo lên vị trí tổng giám đốc, là một trong số những công ty có tầm ảnh hưởng nhất nhì ở Việt Nam thậm chí có nhiều chi nhánh khác bên nước ngoài.

Thế nhưng cô lại chưa từng gặp mặt anh ta bao giờ, có rất nhiều tin đồn xấu về An Phong khiến sự lo lắng trong lòng lại càng tăng thêm bội phần. Ngọc Hà lơ đễnh suy nghĩ một lúc tới khi đến nơi còn chẳng hay biết gì.

Cô chán nản bước xuống xe với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cứ cau có suốt chặng đường dài. Khỏi phải nói lúc này cô tức giận và khó hiểu đến mức nào.

Công ty rõ ràng là vẫn có thể cứu vãn, tại sao cứ phải liên hôn thương mại cơ chứ? Trong cơn khó chịu cùng sự bực tức bỗng nhiên Ngọc Hà chợt nảy sinh ý nghĩ chống đối.

Dù sao bên kia cũng là một gia đình giàu có lại lễ nghi như vậy chỉ cần cô tỏ ra không biết điều một chút có khi họ lại tức giận mà từ chối mối hôn sự này cũng nên.

Lê Ngọc Hà cười đắc chí bước vào căn biệt thự sang trọng, xa hoa đến choáng ngợp. Nơi đâu cũng thấy những món nội thất xa xỉ, được trang trí cách điệu theo phong cách kiến trúc châu Âu lại có hơi hướng cổ điển khiến cô không khỏi thích thú.

Quả thật độ giàu có không thể xem thường. Sau khi chào hỏi và giới thiệu cô được ngồi vào bàn ăn đối diện với Trần An Phong.

Đúng thật là anh ta mang một vẻ đẹp tinh tế, sắc sảo với xương quai hàm rõ nét cùng gương mặt lạnh lùng đẹp trai hệt như tạc tượng. Đôi mày kiếm khẽ cau lại thể hiện sự nghiêm túc và có một chút gì đó khó chịu.

Anh chán ghét đến mức chỉ cần nhìn cô một cái thôi cũng cảm thấy thật chướng mắt.

Nếu không phải ba mẹ đòi sống đòi chết bắt ép anh về nhà ăn cơm thì chắc bây giờ An Phong đang ở đâu đó bàn chuyện kinh doanh chứ không phải ngồi đây làm ba cái chuyện vô bổ này.

Ngọc Hà lập tức bị nhan sắc của người đàn ông trước mặt thu hút. Không giấu được nụ cười thích thú đang nở trên môi.

Ba mẹ của An Phong là ông Trần Quốc Bảo và bà Phạm Thúy Hằng cũng vô cùng thân thiện và niềm nở có vẻ như rất hài lòng với cô con dâu này.

Một lúc sau người hầu cẩn thận mang từng món ăn thơm ngon, sang trọng ra trước mặt chẳng mấy chốc bàn tiệc đã được lấp kín bởi những món ăn thơm ngon thịnh soạn.

Mọi người xung quanh bắt đầu dùng bữa, hai phụ huynh thì liên tục trò chuyện rôm rả với nhau về vấn đề cưới xin.

Ngọc Hà nắm chặt chiếc đũa trên tay có phần hơi ái ngại, ba mẹ của Trần Anh Phong thực sự rất dễ thương khiến cô có phần bối rối. Nhưng vì đại cục cô bắt buộc phải tỏ ra không biết điều để họ có cái nhìn thật xấu về cô con dâu này.

Lê Ngọc Hà cắm chặt răng sỗ sàng đứng bật dậy vươn người về phía trước không do dự mà lấy chiếc đũa của mình chọc vào đĩa cá kho thơm ngon, khuấy mạnh đến mức thịt cá nát bươm.

Bà Bích Ngọc trố mắt nhìn con gái sốc đến mức không thể thốt lên bất kỳ một đời nào, trong khi đó ông Gia Khánh lại phừng phừng lửa giận nhưng trước mặt ông bà Trần lại không dám có bất kỳ hành động nào quá khích.

Thậm chí ngay sau đó Ngọc Hà còn cố tình nhét một đống thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm như thể bị bỏ đói nhiều năm trời. Nước sốt vương vãi làm bẩn tấm khăn trải bàn trắng muốt thậm chí dính đầy xung quanh miệng. Trông cô lúc này chẳng khác gì một con hề đang làm xiếc.

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, ai nấy cũng hướng ánh mắt khó hiểu xem lẫn bất ngờ về phía cô. Bỗng nhiên bà Thúy Hằng cười đầy thích thú lập tức bảo người rót một ly nước đưa đến trước mặt cô:

- Con bé này được, đã ăn là phải như thế cứ ăn nhiều lên cho khỏe con ạ.

Ngọc Hà vì câu nói ấy lập tức làm cho nghẹn, ú ớ không thể nói thêm điều gì. Cô cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch nhìn ánh mắt hài lòng của ông Quốc Bảo và bà Thúy Hằng mà không khỏi khó hiểu.

Họ thật sự không cảm thấy khó chịu khi có một đứa con dâu không biết lễ nghi như vậy sao? Thế nhưng vì tự do của bản thân cô quyết định không chịu thua, thậm chí còn ăn uống sỗ sàng hơn ban nãy, đồ ăn thì rơi vãi khắp nơi mặc cho ông Lê Gia Khánh bất lực ho khan ra tín hiệu.

Sau khi dùng bữa xong xuôi, cô còn không ngần ngại mà ăn hết đĩa trái cây giúp việc vừa mới bày ra.

Ngọc Hà dày công cố tình làm xấu hình ảnh trước mặt mọi người thế nhưng trong mắt ba mẹ chồng tương lai cô lại hết sức dễ thương và thẳng thắn, không giống như những tiểu thư giả tạo ngoài kia.

Cô bất lực ngồi ngơ ngác giữa bàn ăn mặc cho tiếng người lớn đang cười đùa vui vẻ bàn về việc đám cưới, lúc này cô chỉ còn biết hướng ánh mắt mong chờ đến người đàn ông mặt lạnh trước mắt mong rằng anh ta sẽ có bất kỳ phản ứng gay gắt nào đó.

Thế nhưng đập thẳng vào mắt Ngọc Hà là nụ cười nhẹ của thiếu gia nhà họ Trần, người được mệnh danh là lạnh lùng quyết đoán không cười dù chỉ một lần.

Cô bất ngờ nhìn lại vài cái cứ tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Liền chán nản dựa lưng vào ghế phó mặc cho ba mẹ sắp đặt.

Lúc này, Trần An Phong ngồi đối diện cầm ly trà nóng lên khẽ nhấp vài ngụm, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Ngọc Hà. Ban đầu khi nghe tin bản thân phải liên hôn với một người phụ nữ xa lạ anh đã một mực không đồng ý lấy người mà mình không yêu.

Nhưng vì sức ép của ba mẹ mới miễn cưỡng ngồi xuống ăn một bữa cơm, lại không ngờ Ngọc Hà thú vị đến vậy, xem ra cuộc hôn nhân này cũng không phải là quá tệ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ối có thể cừi chếc với màn cố tình diễn của chị khi tự làm xấu hình ảnh của mình trong mắt gia đình ck tương lai để hủy hôn:/Joyful/ Đã bảo gòy, chị nên chấp nhận số phận mà chống lầy đi, đừng cố phản kháng sẽ ko có kết quả đâu/Sly/ Ba mẹ anh ko những ko chê còn cực thích cô con dâu sắp qua cửa, ngay cả anh người lạnh lùng đến nhìn chị một cái cũng thấy ghét còn mỉn cười nhẹ khi thấy hành động ăn uống của chị thì chị kiếm cớ từ chối hôn sự này cũng bằng 0/Casual/

2025-10-10

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị nghĩ đơn giản và ngây thơ quá😂 thôi nhận mệnh đi chị, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, giờ lấy cũng được😎 mà không hiểu tại sao lại thấy kiểu chị bị ép hôn có phần thú dị🤣🤣

2025-10-10

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lần đầu ra mắt mà anh chán ghét chị tới mức chỉ cần nhìn một cái thôi cũng cảm thấy thật chướng mắt, chứ anh đâu có ngờ sau này bản thân lại mặt dày hơn cả cún bám người 🤣🤣🤣

2025-10-10

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play