Tổng Tài Cưng Vợ Hơn Mạng
Đêm Trường dài dẵng nhanh chóng đi qua nhường chỗ cho ánh bình minh đang rực sáng phía chân trời, từng tia nắng lấp lánh, rực rỡ xuyên qua tầng mây mờ ảo chiếu rọi xuống mặt đất.
Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính mỏng manh, hắt lên gương mặt thanh thoát như tiên nữ của một cô gái đang nằm an tĩnh trên chiếc giường ấm áp.
Gương mặt trắng nõn pha chút phiếm hồng cùng nhan sắc tuyệt phẩm khiến cô mặc dù đang chìm trong giấc ngủ vẫn trở nên xinh đẹp một cách lạ thường.
Bỗng nhiên một lực đá thật mạnh giáng xuống khiến cô tỉnh mộng lăn khỏi giường trong khi tay vẫn còn ôm theo cái chăn mềm mại.
Lê Ngọc Hà ôm cái mông đau điếng lồm cồm ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Mẹ làm cái gì vậy? Con đang ngủ ngon mà.
Bà Bích Ngọc nghe vậy thì lửa giận đã dâng tới đỉnh đầu vội tức tối đi tới giật phăng cái chăn cô đang ôm trên người khó chịu càu nhàu:
- Có đứa con gái nào như mày không? Mặt trời sắp lặn rồi còn chưa chịu ngóc đầu dậy, mày mà cứ như vậy thì có ma nó mới thèm lấy!
Ngọc Hà nhăn mặt mệt mỏi nằm luôn xuống sàn nhà giọng nói lè nhè hệt như người say rượu:
- Mới 6 rưỡi thôi mà mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi.
Bà Ngọc liền không nói hai lời mà xách tai cô kéo dậy miệng không ngừng mắng nhiếc:
- Sắp muộn làm đến nơi rồi mà còn ngủ cái gì nữa hả con, lớn tướng đến nơi rồi còn không chịu lấy chồng cứ ở đây mà hành mẹ suốt!
Cô la oai oái, tỏ ra vô cùng thương xót cho cái tai tội nghiệp sau cùng mới ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô lê thân xác mệt mỏi của mình xuống tầng ăn sáng.
Cầm chiếc bánh mì kẹp trên tay mà Ngọc Hà không hề có chút hứng thú ăn uống nào, mẹ cứ lúc nào cũng lải nhải về vấn đề chồng con khiến cô nhức hết cả đầu.
Ăn xong chiếc bánh mì trên tay cô uống vội cốc sữa rồi cầm túi xách chạy nhanh ra ngoài không quên chào tạm biệt mẹ yêu.
Khi được tài xế riêng chở đến công ty cô nhanh nhảu chạy vào bên trong, Nguyễn Phương Linh cô bạn thân nhiều chuyện của Ngọc Hà liền bĩu môi rồi liếc xéo một cái:
- Ôi bạn tôi sướng thật đấy, công chúa công ty có khác, ba làm giám đốc ngày nào cũng đi muộn ha?
Cô vừa lấy đồ từ trong túi xách ra vừa đáp lời cô bạn:
- Sáng ra tao vừa mới bị mắng té tát đây, mẹ ngày nào cũng giục lấy chồng tao đang đau đầu lắm đây!
Phương Linh đồng tình, dơ ngón tay cái lên. Hai cô gái cứ thế ngồi tán gẫu một hồi mới chịu tập trung vào công việc đến cả trưởng phòng đi ngang qua cũng chẳng dám nhắc nhở.
Một ngày làm việc chán ngắt nữa lại bắt đầu, Ngọc Hà còn không biết bản thân đã ngáp bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay, đã vậy những lời cằn nhằn của mẹ lại cứ văng vẳng trong đầu khiến cô không khỏi mệt mỏi.
May mà còn có đứa bạn thân luôn ở bên chọc cho cô cười nếu không chắc bản thân đã trầm cảm từ lúc nào rồi.
Đồng hồ vừa mới báo đã 5 giờ chiều mà Lê Ngọc Hà mừng đến nỗi muốn rớt cả nước mắt liền nhanh chóng lao ra ngoài.
Cô nằm ườn ra ghế sau trên chiếc xe ô tô sang trọng rồi uống một ngụm nước lớn tận hưởng cảm giác sảng khoái sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Ngọc Hà về nhà khi trời đã sập tối, đang định ngồi ngay vào bàn ăn cơm thì đã thấy bà Ngọc đứng nghiêm nghị ở cửa nhìn cô:
- Đi vào thay bộ nào cho đẹp đẹp đi con.
Cô ngáp ngắn ngáp dài đi đến ngồi vào bàn ăn:
- Để làm gì vậy mẹ, đợi con ăn cơm đã.
Bà Bích Ngọc vẫn cố chấp đẩy con gái lên phòng:
- Không cần cơm nước gì nữa hết mẹ đặt bàn cho con rồi.
Cô nghe đến đây thì hốt hoảng như hiểu ra chuyện gì vội lên tiếng:
- Đừng nói là mẹ định cho con đi xem mắt đó nha, con không đi đâu.
Bà cốc đầu con gái một cái trừng mắt lên:
- Mày lo mà đi lấy chồng đi để cho mẹ đỡ nhọc, thấy mày còn tưng tửng ngày nào là mẹ lại không yên tâm, cấm có được cãi nghe chưa?
Cô lúc đầu còn ra sức từ chối nhưng khi thấy gương mặt nghiêm nghị ấy của bà Lê Bích Ngọc thì không khỏi rùng mình đành cắn răng nghe theo, ngoan ngoãn mà thay ra một bộ đồ trông thật ưa nhìn rồi để tài xế riêng cho mình đến chỗ hẹn.
Ngọc Hà bước vào nhà hàng sang trọng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn vào bức ảnh trước mặt.
Cuối cùng sau một hồi loay hoay mới tìm ra được đối tượng cần xem mắt. Cô tiến lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống. Phải công nhận là anh ta so với trong ảnh thì đẹp trai hơn rất nhiều.
Nhìn phong thái cũng vô cùng đĩnh đạc. Có vẻ như anh chàng này cũng không phải là quá tệ. Anh ta liền nở một nụ cười thân thiện nhanh chóng bắt chuyện với cô:
- Chào em anh là Huy, anh gọi món xong hết rồi. Mình cứ tự nhiên nói chuyện với nhau nhé!
Cô cười tươi đáp lại, không khí cũng trở nên thoải mái hơn chứ không còn vẻ ngượng ngùng như lúc ban đầu. Món ăn nhanh chóng được mang ra, cô lịch sự mời anh chàng trước mặt một tiếng rồi bắt đầu dùng bữa.
Thế nhưng cả buổi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô từ đầu đến chân với vẻ đánh giá khiến Ngọc Hà có chút mất tự nhiên.
Thật ra ngay buổi đầu xem mắt cô cũng cảm thấy vô cùng bối rối nhất là trước một người đàn ông có nhan sắc như thế này.
Đang định bắt chuyện để cả hai hiểu nhau hơn. Thì bỗng nhiên anh ta đặt dao nĩa xuống bàn gương mặt đầy nghiêm túc nhìn cô cất lời:
- Qua lời giới thiệu thì có lẽ hai ta đã biết đôi chút về nhau rồi nên anh xin phép nói thẳng. Đã là bạn gái của anh thì phải đảm đang, biết quét nhà nấu cơm và đặc biệt phải có một công việc ổn định tiền lương mỗi tháng phải đưa cho mẹ anh giữ.
Lê Ngọc Hà sặc nước suýt nữa thì phun luôn vào mặt anh ta. Huy không nhận thấy thái độ ấy của cô nên vẫn cứ thao thao bất tuyệt:
- Với lại anh góp ý luôn thái độ vừa nãy của em là anh không chấp nhận được đâu nhé! Ai dạy em cái kiểu dùng bữa trước đàn ông đấy hả? Về nhà anh thì phải mẹ và anh cho phép thì em mới được...
Cô bình thản ngoáy lỗ tai, không khỏi khó chịu, thậm chí còn chưa đợi anh ta kịp dứt lời đã lên tiếng cắt ngang:
- Xin lỗi nhưng mà anh nghĩ anh là vua chúa đấy à mà có quyền ra lệnh cho người khác phải làm gì? Giờ là thời đại nào rồi tiến bộ lên chút đi chứ anh ơi.
Gia Huy lập tức đập bàn gần như quát lên:
- Anh nói một là một nói hai là hai, cấm có được cãi người yêu cũ còn biết điều hơn vậy mà không được anh chấp nhận kia kìa! Em như vậy thì không xứng đáng làm người yêu của anh đâu!
Cô cười khẩy một tiếng khinh thường nhìn anh ta:
- Chắc người yêu cũ vô phước lắm mới vớ phải được cái loại như anh thật may vì chị ấy cuối cùng thoát khỏi được cái thằng đàn bà là anh đó!
Nói rồi Ngọc Hà cầm túi xách đứng phắt dậy không còn hứng thú để ngồi lại thêm bất kỳ một giây nào nữa, đang định quay người bước đi thì lập tức bị gọi giật lại:
- Cô cứ thế mà đi à? Bữa ăn này chia đôi đi mới gặp mặt đã dở thói đào mỏ, mai sau khéo rước về cô còn cưỡng hết tài sản nhà tôi cũng nên.
Khóe miệng cô khẽ giật giật, tức giận cầm cốc nước lên hất thẳng vào mặt anh ta:
- Tôi thì tiếc gì mấy cái đồng bạc lẻ với loại đàn bà như anh, bữa nay tôi mới coi như bố thí một chút tiền về mà học lại đạo đức đi.
Nói rồi Ngọc Hà đi một mạch ra khỏi nhà hàng với tâm trạng vô cùng bực bội đằng sau vẫn còn nghe văng vẳng tiếng chửi bới của cái tên kia.
Cô ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng không ngừng phàn nàn với bác lái xe:
- Bác xem, sao trên đời lại có cái loại đàn ông như anh ta cơ chứ? Thật đúng là bực mình!
Ông Trung Đức vừa lái xe vừa ái ngại trả lời:
- E là lần này bà chủ lại nổi giận nữa rồi.
Cô khẽ day day thái dương đầy mệt mỏi mà không nói gì. Đúng như dự đoán cô vừa mới bước chân vào nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt đằng đằng sát khí lạnh như băng của mẹ.
Bà Bích Ngọc lấy ra một cốc nước đặt trước mặt cô dò xét mở lời:
- Uống đi rồi nói mẹ nghe làm gì mà mặt thì chưa thấy đâu mà đã nghe bên kia gọi điện mắng nhiếc con rồi.
Lê Ngọc Hà vội với lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch rồi nói như bắn súng liên thanh, kể lại câu chuyện từ đầu đến đuôi cho mẹ nghe.
Bà Bích Ngọc nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ một lúc sau mới cất lời:
- Nhìn thằng đó đàng hoàng như vậy mẹ không nghĩ nó là loại người đó. Hình như mẹ đã quá hấp tấp rồi thôi thì cứ để con tự do một thời gian vậy.
Ngọc Hà nhảy cẫng lên sung sướng thiếu điều chỉ muốn mở tiệc ăn mừng ngay lập tức. Đêm đó cô cuộn mình trong chăn ấm đệm lên trong lòng tạm thời yên tâm về việc bị ép lấy chồng.
Updated 23 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh ăn cái gì mà anh khôn hết phần thiên hạ thế anh Huy ơi. Anh tiêu chuẩn kép thế nhờ, nào là yêu cầu bạn gái phải đảm đang biết quét nhà nấu cơm nội trợ, đặc biệt phải có công việc ổn định tiền lương mỗi tháng phải đưa cho mẹ anh giữ. Sao anh không hót hết tro bếp của nhà người ta về mà làm của nhà mình đi😂😂 Đã là thời đại nào rồi còn kiểu đàn bà phụ nữ không được phép ăn cơm trước đàn ông, con dâu về nhà chồng được mẹ chồng và chồng cho phép mới được ăn cơm chung mâm. Ôi trời, ở nhà mà bám váy mẹ luôn đi chứ lấy vợ làm gì hả anh Huy. Người thì lính tính thì quan ah🤣🤣🤣 Lại còn nói một là một hai là hai, không được cãi lời nữa mới ghê. Chị đây không cần cái danh người yêu của anh đâu, cũng chẳng cần cái danh con dâu nhà anh. Phần phúc đức này chị xin nhường cho người khác đấy/Proud/ Bố sư nhà anh, anh và mẹ anh đặt ngay một vé xuyên không về thời xưa mà ở🤣🤣🤣🤣 Tên Huy cỡ này mẹ nó cỡ nào, chị loại ngay từ vòng gửi xe cho lành, chứ dây tới nhà này là đại nạn luôn😅😅😅😅
2025-10-09
6
So Lucky I🌟
Chúc mừng truyện mới nhé tác/Rose//Rose/ Đọc văn án thấy anh tự vả mà hả dạ ghê. Haha bày đặt chi cho cố rồi cũng yêu vợ hơn mạng/Smile//Casual/
2025-10-09
5
So Lucky I🌟
Huy đang nói chính bản thân Huy đấy à Huy ơi🤣🤣🤣 Nói chị là kẻ đào mỏ sao không tự nhìn lại bản thân mình xem. Tên này ngay cả váy cũng không xứng đáng để mặc kìa, đúng là ô nhục cho cánh mày râu quá/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-10-09
5