Chương 3: Đăng kí kết hôn

Ngọc Hà bất lực đến nỗi chẳng buồn bày trò nữa mà chỉ chán nản ngồi đờ ra một chỗ. Đã vậy đối diện cô còn là gương mặt khó ưa của tên đáng ghét nào đó khiến cô không khỏi bĩu môi khinh thường.

Làm như có ai cướp mất sổ gạo nhà anh ta vậy, cứ nghĩ đến sắp tới đây mình phải kết hôn với cái tên như tảng băng di động này mà buồn không tả siết.

Hành động ngu ngốc của cô ban nãy không những không khiến ba mẹ chồng tương lai cảm thấy khó chịu mà ngược lại họ còn có vẻ thích cô hơn lúc trước, thậm chí đến lúc ra về bà Thúy Hằng còn mỉm cười dúi thêm cho cô một mớ mỹ phẩm, trang sức đắt tiền về làm quà.

Ngọc Hà chán nản mới vừa ngồi lên chiếc xe sang trọng ông Gia Khánh đã lập tức quát lên:

- Con nghĩ con đang làm cái gì vậy hả? Nếu hôm nay họ mà tỏ ra khó chịu thì ba đuổi mày ra khỏi nhà luôn rồi đấy.

Cô kéo dài giọng ra điệu bộ trông vô cùng đáng thương:

- Thôi mà ba không phải họ đã vui vẻ đồng ý rồi đó sao, lại còn mắng con nữa.

Ông Khánh thấy biểu cảm nũng nịu đó của con gái thì thở dài bất lực mà không nói gì thêm nữa. Mới về đến nhà Ngọc Hà đã nằm vật ngay ra giường miệng rên rỉ hệt như vừa bị tra tấn.

Hôm nay đúng thực sự là xui xẻo quá đi mà, biết trước như vậy cô đã không hành động ngu ngốc như vậy rồi, lăn lộn trên giường được một lúc cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cô thức dậy với tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết, ăn tạm cái bánh mì cho xong bữa rồi lê thân xác mệt mỏi bước vào công ty.

- Làm cái gì mà mặt xị một đống ra vậy?

Đúng như dự đoán chưa thấy mặt đâu mà giọng của bạn đã vang lên the thé. Ngọc Hà ngồi phịch xuống ghế không ngừng than vãn:

- Tao sắp phải đi lấy chồng rồi đây này. Ôi buồn quá, hu hu.

Cô bạn Phương Linh nghe vậy thì giật mình hoảng hốt liền quay phắt lại hỏi dồn dập:

- Mày cưới ấy hả?

Cô gật đầu đầy mệt mỏi rồi gục luôn xuống bàn:

- Chứ còn sao nữa. Liên hôn với cái ông gì gì đấy bên Phong Thịnh ấy.

- Cái gì!

Cô bạn hét lên khiến Ngọc Hà vội vội vàng vàng bịt miệng Phương Linh lại nhưng đã quá muộn, ai ai cũng quay lại nhìn hai người hệt như người ngoài hành tinh. Cô liền xin lỗi cho xong chuyện rồi đánh đứa bạn một cái:

- Mày la làng lên để thông báo cho cả thế giới biết tao sắp kết hôn với cái thằng cha mặt lạnh khó ưa đó à?

Cô bạn day day thái dương vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Dù là liên hôn đi chăng nữa nhưng bộ mày chưa nghe tin đồn gì về anh ta hay sao mà vẫn đồng ý cưới vậy?

Mặt Ngọc Hà có vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy cô bạn cứ úp mở như vậy thì có chút tò mò liên tục hỏi dồn:

- Có chuyện gì vậy? Tao đâu có biết.

Phương Linh vừa nói vừa mở điện thoại lên bấm bấm cái gì đó:

- Nghe nói anh ta đào hoa nhất cái thành phố này luôn đó, cặp kè không biết bao nhiêu người rồi. Đã vậy tính cách còn khó chiều động một chút là nổi nóng.

Dứt lời cô bạn dơ chiếc điện thoại lên trước mặt Ngọc Hà rồi tiếp tục:

- Không những thế anh ta còn có một cô bạn gái đang đi nước ngoài, tình cảm vô cùng sâu đậm mà còn lăng nhăng bên ngoài giờ lại còn đồng ý cưới mày nữa.

Cô trố mắt nhìn một loạt ảnh mập mờ của Trần An Phong cùng nhiều cô gái khác đang hiện lên trên màn hình điện thoại, trong mắt cô đã lộ rõ sự tan vỡ.

Cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra thế này. Lẽ nào cuộc sống hôn nhân sau này của cô lại phải chịu sống cùng một ông chồng gia trưởng, lại còn nhăng nhít bên ngoài ư?

Như nhìn thấy được trước cuộc đời tăm tối của mình Ngọc Hà gục mặt xuống bàn khóc không ra nước mắt. Phương Linh ngồi bên cạnh chỉ biết an ủi bạn trong bất lực.

Mấy ngày tiếp theo đó Ngọc Hà thực sự không có tâm trạng để làm bất cứ một việc gì nữa, mặc cho xung quanh mọi người đang vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới.

Cô lúc này hệt như một con cá nằm trên thớt muốn phản kháng cũng không được. Đành lực bất tòng tâm ngoan ngoãn nghe theo.

Cho đến một ngày giống như mọi khi. Cô đang thất thểu đi trên đường mắt vô thức đảo quanh tìm kiếm chiếc xe ô tô quen thuộc của gia đình thế nhưng không những chẳng thấy gì mà còn bị một ai đó kéo mạnh vào chiếc xe sang trọng gần đó.

Ngọc Hà hét lên vội giãy giụa không ngừng, bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cô ngay lập tức im bặt:

- Làm loạn đủ chưa?

Cô tròn xoe mắt nhìn An Phong đang lạnh lùng ngồi bên cạnh:

- Anh... anh đến đây làm gì định đưa tôi đi đâu đấy hả?

Anh lạnh mặt chỉ đơn giản nhìn cô một cái thôi cũng thấy lãng phí, nhàn nhạt cất lời:

- Tôi không có thời gian ở đây để chơi với cô, quên mất hôm nay là ngày đăng ký kết hôn rồi à?

Ngọc Hà giật mình sau cùng với bàng hoàng nhớ ra hôm nay phải đi đăng ký kết hôn, đang hoang mang chưa biết định nói gì tiếp theo thì Trần An Phong đã ghé sát lại gần cô buông lời đe dọa:

- Cất cái mặt đó đi! Cô nghĩ tôi hứng thú lắm hay sao. Đừng Làm bộ làm tình như thế bị ai bắt ép vậy.

Nói rồi anh ngồi lại vị trí im lặng không nói gì. Khóe miệng cô giật giật, lông mày cau chặt lại thể hiện rõ sự tức giận.

Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ, thậm chí cô còn chưa kịp nói hay làm gì cơ mà. Ngọc Hà vừa tức nhưng cũng vừa sợ với cái thái độ hung dữ đó nên chỉ đành bất lực nắm chặt tay kìm nén mà không thể làm gì hơn.

Chiếc xe sang trọng dừng trước tòa, Trần Anh Phong không nói không rằng mà xuống xe, cô biết ý nên cũng đi theo vào bên trong.

Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra vô cùng nhanh gọn mà không cần chờ đợi, anh nhìn điệu bộ đó của cô mà không khỏi chướng mắt. Ngọc Hà rốt cuộc đang diễn kịch như thế cho ai xem chứ?

Rõ ràng trong lòng đã sướng phát điên lên rồi còn giả bộ cái gì nữa chứ. Phụ nữ trong mắt anh ai cũng như nhau cả, đều là vì tiền tài và danh lợi thậm chí đồng ý lấy người mình không yêu mà còn cố tình bày ra cái vẻ mặt giả tạo, không cam tâm tình nguyện ấy nữa.

Nghĩ lại thì hôm gặp mặt ở bàn ăn Ngọc Hà chỉ cố tình làm vậy để gây sự chú ý thôi cũng nên thật đúng là không từ thủ đoạn!

Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay mà cô không khỏi khóc than cho chính hoàn cảnh của mình. Hồi trước khi còn bé cứ ngỡ sau này khi lớn lên được tự do làm theo điều mình thích, được kết hôn với người đàn ông của đời mình vậy mà đến cuối cùng vẫn phải nghe theo sắp đặt của gia đình.

Ngọc Hà thở dài đầy não nề chưa kịp làm gì bên cạnh đã vang lên giọng nói đầy lạnh lùng:

- Xuống xe.

Cô trợn tròn mắt tức giận hỏi lại:

- Anh định thả tôi ở giữa đường thế này đó hả? Anh...

Chưa đợi cô kịp dứt lời Trần Anh Phong đã lên tiếng cắt ngang, trong giọng điệu có phần khó chịu, giọng nói như rít qua kẽ răng:

- Cô nghĩ mình là ai vậy? Nên nhớ mối quan hệ của chúng ta hiện giờ, lập tức cút xuống xe!

Cô tức giận bước xuống xe chỉ biết bất lực chửi um lên mặc cho những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía mình. Anh ta rốt cuộc là cái thể loại người gì vậy chứ? Đến một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.

Ngọc Hà chán nản sau cùng chỉ biết bắt một chiếc xe taxi đi về nhà. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận Trần An Phong là người có nhan sắc không ai có thể cưỡng lại nổi, thế nhưng với cái tính cách hống hách ngạo mạn đó thì may ra đến kiếp sau cô mới có thể động lòng!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh đào hoa ong bướm tới vậy ư? Đây là sự thật hay chỉ là tin đồn của thiên hạ? Đã thế anh còn có một cô bạn gái tình cảm vô cùng đậm sâu nữa mới ghê. Thấy những ngày tháng trước mắt của chị sẽ chẳng vui vẻ gì khi lấy chồng kiểu này đâu/Shame/

2025-10-13

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đừng tự cho mình là đúng là quý ai thấy cũng phải có cho bằng được nhá anh. Anh không thích cũng chẳng ưa gì cái cuộc hôn nhân vì lợi ích này thì chị cũng thế thôi. Chị đây cũng chẳng hứng thú gì với anh đâu, đừng tự dát vàng lên mặt nữa anh à. Anh thái độ cho ai coi thế/CoolGuy/Giờ anh cứ ra vẻ cho cố vô rồi sau thấy cảnh cả thôi/Proud/

2025-10-13

3

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

Anh cứ tiếp tục mà cứng miệng đi về sau truy thê mệt luôn nha 🤣🤣🤣🤣

2025-10-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play