Thẩm Trì Cố cảm thấy như bị khinh thường liền quát tháo, nhưng cô cứ như khúc gỗ, hoàn toàn phớt lờ, nghiêng người không thèm nhìn hắn.
"Liêu Tố Tố, nay em dám làm phản?"
Cô bị hắn lật người lại, bả vai bị thương đập mạnh khiến cô đau lên. Ngay lập tức bắt lấy cổ tay hắn, siết chặt, lực tay mạnh mẽ làm hắn kinh ngạc, đây là lần đầu cô gái luôn nhẫn nhịn này dám chống đối hắn.
"Liêu Tố Tố, em?"
"Tôi đói rồi, muốn ăn cháo huyết, ở đây có chứ?"
Cuối cùng người cũng chịu mở miệng, nhưng âm thanh nói ra vô cùng lạnh lẽo. Cô thật sự rất đói, được sống lại trong cơ thể sắp chết, cô giống như một ma đói, thèm khát máu thịt.
"Cháo huyết, tôi muốn ăn..."
Thẩm Trì Cố đột nhiên rùng mình, như có một thế lực nào đó khiến hắn phải nghe theo, hắn rút tay mình về, im lặng đi ra ngoài, gọi người nấu cho cô một phần cháo huyết, rồi lại quay vào trong, ngồi cạnh cô.
“Bây giờ trời đã tối, muốn ăn thì đợi.”
Liêu Tố Tố lại tiếp tục im lặng không nói gì, đợi một lúc sau cũng có người mang cháo vào. Thẩm Trì Cố sai người mút cho cô một bát to, cô vừa nhận đã húp một hơi, tiếng *rột rột* làm người ta chưng hửng.
Trông cô lúc này không khát gì con ma đói, ăn lấy ăn để, cả muỗng cũng không cần dùng, cô ăn đến mức mặt mũi dính đầy hạt cháo, còn đâu vẻ dịu dàng của đại phu nhân.
Thẩm Trì Cố vốn định mở miệng mắng cô thì đột nhiên dừng lại, cô với tay tự mình lấy cháo, chẳng cần bát, cô ôm cả nồi mà húp, chẳng biết nóng là gì.
Hắn nhìn thấy da thịt ở tay cô đỏ lên, liền hốt hoảng giựt lại nồi cháo, rốt cuộc không nhịn được, mắng cô.
“Liêu Tố Tố, tôi bỏ đói em à? Sao em ăn uống không có ý có tứ gì vậy?”
Hai tay cô gái run lên mất kiểm soát, mà người cứ như bị mất cảm giác, không đau, còn ngẩn mặt tức giận nhìn lên hắn. Cô trợn mắt, vẫn không nói năng gì, chỉ biết với tay lại chỗ nồi cháo.
-Đói, mình đói quá, máu...
Tiểu Hoa nhìn thấy chủ nhân bất ổn, cô lo lắng vô cùng, sợ cô gái sẽ bị người đàn ông trút giận mà quỳ xuống, cố dùng lời biện hộ cho cô.
“Thiếu soái, có lẽ phu nhân bị thương nên đầu óc có chút không ổn, ngài đừng trách phu nhân.”
“Ngài xem, toàn thân phu nhân bị thương nặng lắm.”
Ngón tay của Tiểu Hoa chỉ vào cô gái, sau đó bạo gan kéo cánh tay đang với của cô ra, những vết trầy xước và bầm tím đập vào mắt người đàn ông, khiến hắn lắng xuống cơn giận tức thì.
Thẩm Trì Cố nắm lấy cánh tay ngoan cố của Liêu Tố Tố, siết chặt cổ tay cô như cảnh cáo, không cho cô tự ý hành động lung tung.
“Ngồi yên đó!”
Rồi, hắn buông tay, quay đi lấy cháo, kiên nhẫn đút cho cô gái từng muỗng một, đáp lại hắn là gương mặt vô cảm chỉ biết há miệng ăn. Hắn lúc này không thể nổi giận tiếp, vì vết thương trên người cô mà nén nhịn.
Chỉ vài phút sau, Liêu Tố Tố ăn hết sạch nồi cháo, sức ăn kinh khủng khiến hắn cùng Tiểu Hoa phải kinh ngạc, khuôn miệng cứng đờ chẳng thể nói nên lời.
Còn, Liêu Tố Tố, lườm mắt ác cảm vào cả hai, sau đó lạnh lùng nằm xuống giường, nghiêng mình, nhả giọng cứng rắn đuổi người.
“Tôi muốn được nghỉ ngơi, mấy người ra ngoài đi.”
“Em!”
“Thiếu soái, đêm nay là đêm tân hôn của ngài và tứ phu nhân, người đang còn đợi ngài, hay là...”
Tiểu Hoa nhắc khéo, luồng cúi, chỉ mong người đàn ông có thể bớt giận.
Lúc này, Thẩm Trì Cố cũng sực nhớ đến cô gái kia, hôm nay hắn đã cố tình cưới thêm vợ mới, chọc tức Liêu Tố Tố, hiển nhiên đêm này hắn không thể ở lại phòng của cô đành miễn cưỡng rời đi.
Trước khi quay lưng, hắn vẫn còn lưu luyến nhìn vào bóng người đang nằm im thinh thích, thở dài rồi rảo bước ra ngoài, dặn dò thuộc hạ điều tra việc cô gái mất tích hôm nay.
“Vâng thưa ngài.”
Gia Phúc - tâm phúc của hắn, nhanh chóng làm theo lệnh, còn Tiểu Hoa thì cẩn thận đóng cửa lại.
“Phu nhân...”
“Em cũng ra ngoài đi.”
Tiểu Hoa không ngoại lệ, cũng bị đuổi đi, vì thấy cô gái đang mệt, cô cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ ra ngoài.
Rất nhanh, căn phòng trở nên yên ắng đến lạnh người, Liêu Tố Tố từ từ ngồi dậy, lồm cồm lết cơ thể đầy vết thương đến trước bàn trang điểm, ngồi trước tấm gương lớn ngắm nhìn thật kỹ dung nhan của mình.
“Rất xinh đẹp, đáng tiếc lại quá lương thiện, cho nên mình mới chết thảm như vậy.”
“Nhưng mà...mấy người đừng vội mừng, Liêu Tố Tố này đã quay lại, tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng, bắt cái ác phải trả giá.”
Độc âm trước gương, đôi mắt trong veo bỗng loé lên một tia mạt ý, cô đưa tay vuốt lên mái tóc đen tuyền, sau đó quay người trở về giường.
Updated 28 Episodes
Comments