Thấm thoắt hơn một tháng trôi qua, chân của Liêu Tố Tố đã bình phục gần 80%, không cần phải dùng nạng di chuyển, nhưng bước đi vẫn có chút không thuận.
Cô được nhập xác, luôn chú ý rất kỹ cơ thể của mình, tuy vẫn giống con người bình thường, nhưng cô lại cảm nhận được, thời gian của cô đang ngắn dần.
Khi cơ thể cô vừa mới khoẻ, cô lại nhớ tới bố mình - Liêu Tường. Hơn một tháng qua, cô chưa đến thăm ông, cũng đến lúc gặp người.
Nghĩ là làm, Liêu Tố Tố tìm ngay đến bố, cô mở cửa phòng đi vào, lâu rồi cô chưa từng đặt chân vào căn phòng này, bấy giờ vừa vào đã ngửi thấy một mùi hôi chua kinh khủng, là mùi của nước tiểu và phân, khiến người ta chỉ muốn ra sức nôn.
Liêu Tường bị bại liệt không thể cử động, toàn thân nằm trên giường cứng đờ, tay chân teo tóp, cả gương mặt cũng không ngoại lệ, méo mó lệch hết cả ngũ quan.
Liêu Tố Tố bình tĩnh đến gần, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Tiểu Hoa bất ngờ đi vào, dọn dẹp căn phòng đầy mùi.
“Đại phu nhân đợi em một chút nha, em làm nhanh lắm.”
Tiểu Hoa là người thay Liêu Tố Tố chăm sóc ông lão những lúc cô bận rộn, và suốt thời gian cô bị thương, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, thoắt một cái đã xử lí xong mọi thứ, còn dùng phấn thơm để khử mùi.
Xong xuôi, Tiểu Hoa chủ động rời đi, trả lại không gian riêng cho cô gái và ông lão.
Liêu Tố Tố bình tĩnh kéo ghế gỗ lại gần giường của ông, thong thả ngồi xuống. Cô quan sát đôi mắt ngấn lệ chứa đựng sự nhớ nhung, đột nhiên trong lòng cảm thấy đau đớn, như bị ai cầm dao cắt từng đoạn ruột.
-Bình tĩnh nào Liêu Tố Tố, sao mày lại nhạy cảm thế kia? Bố của mày vẫn bình an mà...
Cô nở một nụ cười trìu mến, vương tay nắm lấy bàn tay đang giựt giựt của ông lão, vì bị liệt ông không nói được, chỉ biết khóc khi gặp lại con gái. Suốt hơn một tháng qua ông không nhìn thấy con, trong lòng lo lắng không yên, bây giờ mặc dù người đã xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy trên người có đầy vết thẹo mới, ông càng đau lòng.
“Ưh, ơ...”
Những tiếng ngắt quãng vang lên không ngừng, đối với người ngoài có lẽ cực kỳ ồn ào, nhưng đối với Liêu Tố Tố vô cùng thê lương. Cô nắm chặt lấy tay bố mình hơn, nén nhịn nước mắt, thỏ thẻ an ủi ông.
“Bố, con không sao, bố đừng lo, không có ai ức hiếp con đâu, con chỉ vô tình bị té thôi.”
Tất cả đều là cô đang nói dối, Liêu Tường làm sao không nhìn thấu, ông biết suốt 6 năm qua cô luôn nhịn nhục vì ông, càng thấy cô kiên cường thì tâm ông càng đau, trách bản thân mình vô dụng, liên lụy đến con gái, đến cả cái chết ông cũng không thể tìm đến để giải thoát.
Liêu Tố Tố nhìn thấy bố khóc nhiều, trước lồng ngực đau nhói như bị ai đấm vào, cô không muốn bố mang bệnh còn phải lo lắng cho mình mà ra sức an ủi ông.
Một hồi, người cũng bình tĩnh trở lại, Liêu Tố Tố ngồi trò chuyện với bố được một lúc cũng rời đi, trước khi thật sự ra ngoài, cô còn đặt một nụ hôn lên trán ông, nhỏ nhẹ nói.
“Con thật may mắn khi được làm con gái của bố, hãy cố lên nhé, một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”
“Bố à, đừng lo lắng, từ giờ con sẽ không để ai ức hiếp mình nữa đâu, con yêu bố rất nhiều.”
“Bố là lẽ sống của con.”
Rồi, cô cũng quay lưng đi, Liêu Tường nhìn bóng lưng cô độc của con gái lại lặng lẽ rơi lệ.
-Tố Tố, là bố đã không bảo vệ tốt cho con...
...
“Thiếu soái.”
Lính gác nghiêm trang chào người đàn ông, phía sau hắn còn có một gái đi theo. Đó là Bình Nhi, là đối tác vừa quen được hơn một năm với hắn, cũng là người âm mưu với Giang Hà hại Liêu Tố Tố.
Thẩm Trì Cố biết rất rõ, nhưng chưa vạch trần tội ác của cô ta, còn cho cô ta tự tung tự tác, vì cô ta vẫn còn giá trị với hắn. Bình gia cho hắn rất nhiều lợi ích, hắn phải rút cạn rồi mới xử người.
Trong biệt thự của thiếu soái từ trước đến giờ luôn chào đón Bình Nhi ra vào tự nhiên như người nhà, Thẩm Trì Cố còn nồng nhiệt dẫn cô ta vào trong, đúng lúc gặp ngay Liêu Tố Tố đang đọc sách trong phòng khách.
“Tố Tố, chào Bình Nhi đi, cô ấy là bạn tôi."
Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở, mặc dù Bình Nhi thường xuyên đến biệt thự của hắn, nhưng chưa lần nào Liêu Tố Tố gặp cô ta, vì cô luôn ru rú trong khuôn viên phòng riêng và nhà bếp, rất hiếm khi cô xuất hiện ở nơi khác.
Tuy nhiên, dạo gần đây cô dần không còn khép nép, kín đáo như ngày xưa, song lại có chút lạnh lùng, đến nhìn Bình Nhi một cái bủn xỉn cũng không có.
Thẩm Trì Cố còn tưởng nhầm Liêu Tố Tố không nghe hắn gọi, khi định nổi giận thì đột nhiên bị Bình Nhi nằng nặc kéo đi chỗ khác, hắn không tình nguyện phải nghe theo.
Updated 28 Episodes
Comments