Chương 3. Thiên vị

Khuê phòng tứ phu nhân – Hạ Linh.

Người đàn ông vương tay điềm nhiên mở cửa, híp mắt nặng nề nhìn vào cô gái còn đang mặc đồ cưới ngồi trên giường. Hạ Linh nở nụ cười dịu dàng mà ngọt ngào chào đón hắn, kết quả, mặt hắn không đổi sắc, chẳng thèm cười với cô ta lại một cái.

Hắn bước đến chiếc bàn đã được bày biện sẵn thức ăn, ung dung ngồi xuống ghế, mở miệng lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm.

“Thay đồ rồi xuống đất nằm ngủ, tôi mệt rồi.”

Sau đó, hắn tiện tay rót một cốc trà nóng, thư thả hớp một ngụm chờ đợi.

Cô gái ngồi trước mặt cũng không dám làm trái, nhanh chóng đi thay đồ, rồi lấy một chiếc gối cùng một chiếc chăn, lót xuống sàn lạnh. Cô ta quỳ trên đó, khi thấy người đàn ông cởi áo, bình thản lướt qua cô ta, liền túm lấy một góc quần của hắn níu kéo.

“Buông ra! Đừng có quên vị trí của mình!”

Với một câu nói, bàn tay đang nắm chặt dần dần buông lỏng, Thẩm Trì Cố thản nhiên nằm lên giường, mặc Hạ Linh vẫn quỳ ở đó với chút hy vọng nhìn hắn.

Cô ta quỳ đến hơn nửa đêm, người vẫn không đoái hoài, hai chân cô ta dần tê cứng, rốt cuộc không chịu nổi phải nằm xuống sàn lạnh lẽo, một mình ôm gối ngủ.

Thẩm Trì Cố xưa nay luôn như thế, dù hắn có cưới bảo nhiêu người vợ thì vẫn không động vào người nào dù chỉ một lần. Tất cả đều là công cụ để hắn hành hạ Liêu Tố Tố, người hắn muốn chạm, muốn ngủ chỉ có Liêu Tố Tố, bởi vì, trái tim của hắn thật lòng yêu cô, mặc dù hận cô.

Nhưng, kể từ khi cưới nhau, chưa bao giờ hắn và cô xảy ra chuyện quan hệ, Liêu Tố Tố luôn tìm đủ mọi cách trốn tránh, khiến hắn phải luôn đè nén.

...

Một tuần sau.

Trong biệt thự của thiếu soái mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Liêu Tố Tố xưa nay luôn phụ trách quản thúc mọi việc lớn nhỏ, nhưng vì cô bị thương nên công việc cũng chia ra cho những người vợ còn lại.

Chân cô gãy, không thể đi đứng bình thường, phải dựa vào nạng gỗ di chuyển. Từ lúc trở về, trong mắt người xung quanh, cô cứ như một người khác, ít nói, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh như đưa đám, khiến cho người ta không dám đến gần.

“Đại phu nhân, em giúp người.”

Tiểu Hoa định dìu cô gái, lại bị cô lạnh lùng từ chối, gạt tay.

“Em đi làm việc khác đi, tôi tự mình lo được.”

Liêu Tố Tố đuổi người, rồi chẳng quan tâm tới mị thái của cô gái, chống nạng khập khiễng rời đi.

Cô kiên nhẫn dạo quanh biệt thự, đi mãi lại đến một căn phòng, đó là phòng làm việc của Thẩm Trì Cố.

Hắn đang ở bên trong bàn bạc với cấp dưới, Liêu Tố Tố bèn lắng tai nghe ngóng.

“Sao rồi?”

“Dạ, việc của đại phu nhân đã điều tra xong rồi ạ.”

Gia Phúc cung kính đáp, sau đó dùng giọng bình tĩnh trình bày với hắn.

Đêm đó, Liêu Tố Tố không hề bỏ trốn, mà do có người đã bắt cóc cô, còn đẩy cô ngã xuống vực sâu, còn là nơi bị đồn thổi là có quỷ sinh sống, may mắn cô lại sống sót, mò trở về.

“Đẩy xuống vực?”

Người đàn ông mất kiểm soát đánh rơi cây bút đang cầm xuống sấp giấy, làm cho mực trên ngòi bút nhỏ khắp lên đó, tay hắn vo thành nắm đấm, trừng mắt lớn nhìn vào người vừa mới dứt lời.

Gia Phúc không dám lặp lại, mà chỉ gật đầu thừa nhận.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng đến kỳ dị, khiến cho người bên trong không dám thở mạnh, đến khi Thẩm Trì Cố lên tiếng lần nữa.

“Là kẻ nào đứng sau chuyện này?”

“Thưa...là tam phu nhân và Bình Nhi tiểu thư là người thuê người hại đại phu nhân, còn nhị phu nhân và tứ phu nhân..."

"Nói!"

"Họ cũng bàn bạc, tiếp tay nhau hại đại phu nhân ạ."

“Ha, Giang Hà và Bình Nhi là người trực tiếp?"

“Vâng.”

Gia Phúc đinh ninh lần nữa rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Sắc mặt của người đàn ông phủ một mảng tối đen như mực, tuy hắn cưới thêm vợ về để hành hạ Liêu Tố Tố, cho phép họ lộng quyền, nhưng chưa bao giờ hắn có ý định lấy mạng cô.

Thế mà, những người này lại lên kế hoạch giết người con gái hắn yêu. Hắn làm sao có thể tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi cho qua?

Tuy nhiên, lúc này hắn lại không thể xử trí họ, vì sợ Liêu Tố Tố sẽ nhìn ra tia tình cảm trong lòng hắn, hắn không muốn để cô biết bản thân đã yêu cô rất nhiều.

Đây...chính là sự sỉ nhục cho kẻ lợi dụng tình yêu để trả thù, cuối cùng lại yêu chính con gái của kẻ thù!

“Chuyện này tạm thời giữ kín, đợi đại phu nhân bình phục hẳn rồi sẽ tính tiếp."

“Vâng...thưa thiếu soái.”

Thẩm Trì Cố phẩy tay cho người lui đi.

Liêu Tố Tố ở bên ngoài cũng nhanh chóng trốn vào một góc, người vừa rời khỏi cô cũng lộ diện. Đứng trước cửa, cô nhìn thật lâu, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ khinh bạc, cuối cùng cũng biết được kẻ chủ mưu đã hại mình.

-Đợi tôi khoẻ rồi mới tính sao?

-Thẩm Trì Cố, nếu anh lúc nào cũng thiên vị mấy cô vợ bé của anh...vậy thì tôi sẽ tự làm.

Trong phút chốc, cô lặng lẽ quay lưng đi, vờ như chưa từng xuất hiện.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play