Trong đại điện Diễn Hư Thiên Cung
Không khí lúc này dường như lạnh đi nhiều một bên là Đế Tôn Tiêu Lâm Chu mặt mày lạnh lẽo đang liếc xéo con rể Đế Quân Liễu Tùy Phong
Mà sắc mặt Liễu Tùy Phong vốn trầm nay bị cha vợ liếc xéo thế kia thì càng trầm hơn trong lòng chỉ nghĩ cách làm sao để lấy lòng nhà vợ này
Chỉ có cây vui vẻ Tiêu Thu Thủy là tươi tắn nhất luôn tròn mắt nhìn hai người muốn nói nói lại thôi
-"à... Bá Phụ Đại Nhân có chuyện gì muốn nói với con thì cứ nói ạ"
-"Lão phu không dám nhận 4 chữ này... mong Liễu Đế Quân rút lại cho"
-"..."
-"A Thủy! con ra ngoài đi!"
-"hai người... sẽ không đánh nhau?"
-"con yên tâm đi!"
-"vâng..." Tiêu Thu Thủy có chút miễn cưỡng ra ngoài vừa đi vừa xoay đầu ngó ngó hai người họ
Đợi khi y ra ngoài rồi Tiêu Lâm Chu mới trầm giọng
-"Liễu Đế Quân! ta mong ngươi trân trọng Thủy Nhi một chút... Y rất thích ngươi..." Đế Tôn dừng chút lại nói "Mẹ y là người ta yêu nhất! từ khi mẹ y mất Thủy Nhi đã trở thành cực hạn của ta... cắn răng gả nó cho ngươi 3 năm nay cũng coi như ta đã đem giới hạn của mình cho ngươi rồi"
Liễu Tùy Phong bỗng một khắt nuốt nước bọt cái gì mà cực hạn? cái gì mà cắn răng khác nào là do hắn ép cưới y?
-"Bá phụ an tâm! Con không phụ lòng người đâu" Liễu Tùy Phong bất chợt im lặng rồi lại nói
-"Con cũng có chuyện muốn nói với ngài!"
-"?"
-"Chức đế quân này... Tùy Phong xin trả lại!"
Liễu Lâm Chu đang định uống ngụm trà thì lời này của hắn làm cho sặc
Ông biết họ Liễu này tham chức vị, tiền tài mà giờ đây lại muốn từ chức? rốt cuộc đang ủ mưu gì?
Hắn làm sao không biết được suy nghĩ của Đế Tôn liền minh bạch ngay
-"Thật ra khoảng thời gian ở bên Thủy Nhi con đã nhận thấy đủ rồi! những thứ như chức vị hay của cải thật ra chẳng quan trọng... Quan trọng là người cùng mình xây dựng"
-"..." Tiêu Lâm Chu không nói nhưng trong lòng lại có khá nhiều suy nghĩ liệu... hắn yêu Tiêu Thu Thủy là thật? hay chỉ là cảm xúc thoáng qua?
-"Con có thể thề với ngài! nếu con phụ Thủy Nhi con chết cũng không thể siêu sinh" Hắn chỉ tay lên thề
-"nếu ngươi đã nói đến vậy... ta chỉ đành tin ngươi một lần! chức vị của ngươi ta sẽ tạm thời cho người khác thay thế nếu sau này ngươi không cần Thu Thủy nữa... ngươi hãy trả nó lại cho ta! ta sẽ trả chức vị cho ngươi!"
Chức vị này đáng ra là Đế Tôn ban cho hắn muốn lấy thì lấy nhưng vì con trai ông nhịn hắn một bậc cứ coi như đây là chức vụ của hắn vậy
-"Đa tạ đế tôn đã chu toàn! nhưng... có ngài có thể đồng ý một thỉnh cầu của ta không?"
-"là gì?"
-"Ta cảm thấy ta và Thu Thủy sống ở đây ngột ngạt! dù sao cũng đã từ chức ta muốn mang Thủy Nhi xuống trần trải nghiệm cảm giác phàm nhân"
-"Còn tưởng là chuyện gì? được rồi... ta thành toàn cho hai ngươi!"
-"Tuân mệnh!" Liễu Tùy Phong không dám ở lại lâu sợ Tiêu Thu Thủy mệt nhọc nên ra ngoài tìm
Để lại một Tiêu Lâm Chu thở dài nhìn theo... Ông không cầu gì hơn chỉ cầu con trai hạnh phúc thì dù có đổi tất cả ông cũng không trách!
_________
Sau khi trở về hắn đã bảo Cung Nhân thu dọn đồ cũng lấy một lượng bạc không lớn không nhỏ dẫn Tiêu Thu Thủy xuống trần
Nhân Giới không lộng lẫy, uy nga như Thiên Giới nhưng nhộn nhịp, thoải mái hơn so với mấy lễ nghi kia nhiều khiến Tiêu Thu Thủy nhìn không rời mắt
-"thích không?"
-"Thích! thích lắm!" Tiêu Thu Thủy nhìn hắn bắt đầu lẩm nhẩm "chỉ cần có ngài... ta đều thích!"
-"sao? nói gì?" hắn nghe loáng thoáng rồi nhưng vẫn mong y có thể nói tròn vành rõ chữ cho hắn nghe
-"kh-không có gì..." y thẹn thùng quay mặt đi
-"..."
Updated 35 Episodes
Comments