chương 5

Liễu Tùy Phong dẫn Tiêu Thu Thủy đến một ngọn núi nằm cạnh một ngôi làng Lẫm Sơn

Nơi này tuy không xập xệ nhưng lại rất đẹp... ban đêm có thể ngắm trăng, nghe tiếng suối chảy gắn thêm vài chiếc chuông gió nữa tưởng tượng thôi đã thấy yên bình, hạnh phúc

Liễu Tùy Phong đóng một căn nhà gỗ nhỏ có đủ 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và một cái sân có bàn có ghế phù hợp đề uống rượu hưởng trăng

-"Thủy Nhi! em biết bốc thuốc, khám bệnh không?"

Tiêu Thu Thủy nghe thế thì gật đầu cái rụp "biết ạ! Thu Thủy từng được vú nuôi dạy"

-"vậy... sau này em làm đại phu, ta đi dạy võ cho trẻ con trong làng kiếm ít bạc sinh sống qua ngày"

-"Đế quân!" y đột nhiên nghiêm túc "ngài thật sự... không cần chức vị vì ta sao?"

-"không vì em thì vì ai?" Hắn nhéo chóp mũi y "đi thôi! ta nấu cho đệ một bữa ăn xong thì đi hái chút thuốc"

-"ngài biết nấu ăn sao?"

-"không! ta xạo đó" hắn gõ đầu y kéo y vào bếp trổ tài cho y xem

Tiêu Thu Thủy cũng biết nấu ăn nhưng chỉ nấu được điểm tâm không nấu được món mặn nên luôn tròn mắt nhìn theo hắn làm

-"mà Thủy Nhi này..." hắn dừng cánh tay đang xào khoai tây kia cúi đầu nhìn y "em nói xem... giờ ta không còn là đế quân nữa thì em nên gọi ta là gì đây?"

-"là... là gì ạ?" y ngốc nhìn hắn

-"tất nhiên là phu quân rồi! còn hỏi khờ!" hắn có chút bất mãn với độ thông minh của phu nhân nhà mình. Lần đầu gặp cũng vậy bây giờ cũng vậy!

-"ta không phải không muốn gọi ngài là phu quân a... nhưng từ lúc ngài tỉnh dậy sáng nay khiến không thể thốt ra được hai từ đó chứ bình thường ta vẫn hay gọi mà"

-"sao? ý em là sao?"

-"như kiểu nếu ta muốn gọi hai từ đó thì trong thâm tâm ta sẽ rất nóng rất ngại a..."

Hắn đột nhiên hoang mang đôi chút nhưng rồi cũng thấu thiểu bèn nắm lấy tay y

-"không sao! không gọi phu quân thì gọi Phong Quân có được không?"

-"được a..." Tiêu Thu Thủy gật đầu

Sau khi Liễu Tùy Phong lo cơm nước xong họ bắt đầu đi hái thuốc rồi đem về rửa sạch cắt nhỏ ra phơi khô

Tiêu Thu Thủy ghi một bảng hiệu đặt tên cho căn nhà này là "An Nhiên Các" ý nghĩa mong rằng họ có thể sống an nhiên đến hết đời

Còn Liễu Tùy Phong cũng nhờ một số đứa trẻ đi rêu rao về nơi này có dạy võ, bốc thuốc

Làng Lẫm Sơn xưa nay ít người tài đau bệnh đều phải ra tận thị trấn, trẻ con yếu đuối dễ bị bắt nạt nên khi nghe có đại phu và người dạy võ về làng đều rất vui mừng

Tiêu Thu Thủy thấy thế cũng vui vẻ hỏi hắn có thể dạy chữ miễn phí cho trẻ con trong làng không? hắn liền đồng ý

Thời gian không ngừng trôi qua 1 năm Làng Sơn Lẫm trước nay nghèo nàn từ ngày có hai phu phu lạ về làng liền thay đổi không ít

Trẻ con nay biết chữ, bệnh vặt cũng không cần chạy lên thị trấn còn các thanh niên trai tráng được học võ

Mặc dù không thể hiện được nhiều nhưng trong tâm họ vẫn luôn biết ơn hai người này

______

Đêm đó, dưới hành lang nhà gỗ tiếng suối chảy róc rách phía sau, gió nhẹ thổi từng cơn chiếc chuông gió treo cao cũng bắt đầu đung đưa

Tiêu Thu Thủy tựa vai Liễu Tùy Phong, cùng hắn ngắm trăng hàn khuyên

-"Phong quân! ta đã mong đợi một cuộc sống như này rất lâu a..."

-"còn ta đã hối hận khi không đến cuộc sống này sớm hơn!"

-"Phong Quân! nếu có... chỉ là nếu thôi... nếu có một ngày ta biến mất... huynh sẽ nhớ đến ta chứ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play