Hắn chậm rãi lại gần, khéo léo giữ một khoảng cách để không dính mùi cứt hỏi tôi:
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Nghe thằng chả nam chính hỏi câu đó, tôi chỉ biết cạn lời, khẽ 'Chậc' một tiếng: "Đàn ông!".
"Cậu lau đi Sơ Sơ, mình biết bây giờ cậu thấy rất buồn, có lúc mình cũng nghĩ sao thế giới này lại bất công với chúng ta như vậy...Nhưng cậu yên tâm, dù thế nào, mình vẫn luôn đứng về phía cậu."
Tôi nhìn chiếc khăn hắn đưa tới, cười gằn:
"Vậy cậu chứng minh đi!"
Dật Thanh sửng sốt:
"Chứng minh kiểu gì?"
Chẳng chờ hắn kịp phản ứng, tôi dang tay, nhắm mắt ngửa đầu:
"Đừng nói gì cả, ôm mình đi, hôn mình đi!"
Thằng chả chết trân tại chỗ, hắn kiếm đại lí do thầy gọi rồi chạy mất hút. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn giơ ngón tay giữa thân thiện lên:
"Há, thằng cờ hó!"
Chẳng bao lâu sau, có một người đàn ông đến trường, hóa là là người nhà của nguyên chủ. Không nói không rằng, lão ta cho tôi một bạt tai tức giận:
"Cái đồ của nợ nhà mày, tốn tiền nộp học cho mày mà mày không lo học hành, suốt ngày gây chuyện bắt tao lo, về nhà tao cho mày nên thân!"
Từ bé đến lớn chưa ai dám hung hăng với tôi như thế, còn dám đánh tôi? Tôi trở tay trả lại lão một cái tát. Hả hê xong tôi buột miệng giải thích:
"Nãy có con muỗi chạy qua, con đập cho bác!"
Nhờ cái hệ thống kia, tôi biết được cuộc đời của Ôn Sơ Sơ, cô mất cha mẹ từ sớm, có chị ruột cũng mất tăm. Lên chín tuổi, phải ăn nhờ ở đậu nhà bác ruột.
Bình thường không chỉ phải nấu cơm, giặt đồ làm ô sin cho cả nhà, mà nữ chính còn thường hay bị anh họ táy máy tay chân, bị ngược đãi quanh năm, suốt tháng. Cuộc đời của Ôn Sơ Sơ được đúc kết lại chỉ có một chữ 'thảm'.
Tiếp nhận toàn bộ kí ức, tôi xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, cũng coi như đồng cảm vì có phần giống tôi. Khóe môi tôi khẽ nở nụ cười tà mị:
"Nhà này quá quá hợp để tôi phát điên luôn! Tôi thích quá đi mất!"
Sau khi bị vả một phát suýt lệch mặt, bác tôi trừng mắt kéo tôi ra ngoài.
"Về nhà tao cho mày vàng xương nha con!"
Về đến nhà, lão đã muốn lao tới đánh tôi, nhưng tôi đã nhanh chân hơn ném cái thân xác toàn mùi thơm của 'cứt' lên chiếc sofa mới, rồi lăn lóc dãy dụa quanh nhà.
"Ôi! Ngứa quá đi mất!"
Mùi thơm dường như vẫy gọi được bác gái, bà từ trong căn bếp chạy ra hoảng hồn:
"Trời đất ơi! Sofa tao mới mua đó con ranh! Mau đi giặt sạch cho tao ngay!"
Chốc sau, họ không cho tôi tắm rửa trong nhà, mà dựng luôn một cái lều ngoài sân cho tôi. Tôi cầm quần áo bước vào lều, mắt quan sát bốn phía không khỏi nhíu mày.
"Haha, không có vòi nước để tắm thì không nói đi. Ai đời lều tắm mà bốn phía xuyên thấu như vầy. Chắc tính để tiện bề cho thằng con nhà họ dòm lén đây mà."
Tắm rửa qua loa, tôi chui ra khỏi lều vào nhà thì bắt gặp ngay Lâm Hựu đi vào. Gã là ông anh họ của nguyên chủ đây mà, năm nay 18 tuổi, người ta nói ở cái độ tuổi này là độ tuổi đẹp nhất, nết gã không đẹp, còn cái thân hình kia tôi nhìn chỉ thấy phát ngán, người gì mập như con heo.
Vừa vào đến cửa, 'con lợn biết đi' đó đã gào cái mồm size xl lên kêu đói bụng.
"Mẹ! Con đói!"
Khiếp, lớn từng đó mà giờ vẫn còn gãnh mẹ, ánh mắt tôi phán xét nhìn gã. Bác gái đang muốn dạy dỗ tôi, nhưng lại không đành lòng để con trai bị đói. Thế là hùng hổ đi làm đồ ăn trước.
Mọi khi mọi việc trong nhà này đều đến tay tôi, nhưng hôm nay bất đắc dĩ bác gái phải đi vào bếp làm đồ ăn, miệng bà vẫn không ngừng càu nhàu.
"Cái con nợ đời kia, đã gây sự ở trường còn bắt tao phải tự nấu cơm nữa."
Cái tức của bà ta chưa dứt thì bị lời hối của con trai gián đoạn:
"Mẹ! Nhanh lên, con sắp chết đói rồi đây này!"
Giọng bác gái dịu đi, dỗ ngọt 'con heo đực biết nói' kia:
"Có đây! Có đây cục cưng của mẹ, hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt cho con nha!"
Lát sau, chờ cả nhà ngồi vào bàn ăn, tôi thấy có chiếc ghế trống bèn chuẩn bị ngồi xuống, chẳng ngờ bác tôi lại đá bay cái ghế.
"Kiếm chuyện xong bắt tao lo rồi còn mặt mũi mà ngồi nữa à!"
Không cho ngồi thì không cho ngồi, giờ tôi cũng đang đói lắm, đang chuẩn bị gắp đồ ăn thì bác gái đánh mạnh vào tay tôi.
"Ăn! Ăn! Ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn thôi, còn đống quần áo chưa giặt kìa, chưa làm xong mà đòi ăn!"
Tiếng chửi chưa dứt nhưng cái tên Lâm Hựu ngồi đó quá sáng đập vào mắt tôi, gã cầm bát cơm táp liên tục thức ăn vào mồm, mỡ dính đầy miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê. Trên sự đau khổ của tôi, gã cố tình làm rơi một miếng sườn xuống đất, gọi tôi như gọi chó:
"Huýt huýt! Thưởng cho mày đấy!"
Tôi liếc nhìn gã, máu liều đã nhiều hơn máu não.
"Thằng cha này ngứa đòn đây mà!"
Mặt tôi không cảm xúc nhặt miếng sườn chua ngọt lên tiến lại chỗ Lâm Hựu đập lên đầu gã.
Updated 21 Episodes
Comments
Bụi.
Lý do phát điện, bị ép quá ép 🤣🤣 trời ơi hợp lý, vừa đúng tính cách vừa có chỗ xã giận, cái nhà này coi bộ về sau sóng gió ì xèo cho xem 🤣🤣
2025-10-20
0
Yêu em không điểm dừng
Người đàn ông của nguyên chủ, đã là gì của nhau đâu mà người đàn ông của ng chủ vậy chị.₫
2025-11-04
1
Yêu em không điểm dừng
Má người ta có chút lòng rồi chị lấy cái lòng đó ra kêu chứng minh nữa chị🤣
2025-11-04
1