Tái Xuất Vận Mệnh
Tôi tên Giang Ngữ Ninh, là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Có lẽ vì lí do đó đã khiến tôi hình thành một nhân cách xấu, luôn chống đối lại xã hội này.
Tâm lí của tôi không ổn định, đi khám khoa tâm thần, bác sĩ khuyên tôi nên vào viện để điều trị. Nhưng tôi còn lâu mới đặt chân đến cái bệnh viện nhàm chán ấy, mỗi ngày đều phải uống thuốc, tiêm an thần để dập tắt những cảm xúc tạm thời.
Tôi không sớm không muộn cũng hóa điên hóa rồ trong đó.
Thế nên, tôi đã chọn cho mình một nghề hết sức phù hợp với bản thân đó là lính đánh thuê. Người ta đến với công việc này vì tiền, còn đối với tôi đó chỉ là một phần, mà cái chính là vì tôi được đánh người, và thấy...dễ chịu trước bệnh thần kinh của mình.
Cái bệnh thần kinh này ấy vậy mà giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc này. Thành tích của tôi luôn tốt nhất trong số những lính đánh thuê khác, được sự khen ngợi, tán thưởng của ông chủ rất nhiều.
Mãi cho đến khi nhận một nhiệm vụ quan trọng được ông chủ hết mực dặn dò, tôi tự tin phẩy tay đồng ý chẳng buồn nghe lời cảnh báo, cuối cùng trúng số, chết ngay dưới tay mục tiêu.
Tưởng chừng vận mệnh tôi như thế đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng nào ngờ tôi lại được mang theo kí ức xuyên vào một cuốn tiểu thuyết học đường ngược tâm đầy bi kịch.
"Còn ngây ra đó làm gì, đè nó lại!"
Tiếng cười nói ồn ào bên tai tôi, tôi mở mắt ra thấy mấy em gái trang điểm lòe loẹt, xỏ khuyên tùm lum đang đứng trước mắt tôi. Chưa kịp phản ứng, hai đứa trong nhóm đã túm chặt tay tôi.
"Chuyện quái gì thế này! Không phải tôi đang thực hiện nhiệm vụ rồi bị mục tiêu bắn hay sao, sao bỗng nhiên lại ở đây!?"
Trong đầu tôi bỗng vang lên âm thanh máy móc như Google đọc:
"Chúc mừng bạn đã được hệ thống chọn, bắt đầu phó bản truyện học đường bi thảm. Ở thế giới ban đầu bạn đã bị bắn chết, trong thế giới này bạn, cũng tức nữ chính cuốn tiểu thuyết tên Ôn Sơ Sơ có số phận đáng thương, muốn quay trở lại phải thay đổi được kết cục bi thảm của nữ chính từ giờ khắc này."
Tôi rất muốn chửi thề trước tình cảnh úa le bất ngờ này nhưng mấy em gái đầu gấu lại không cho tôi cơ hội. Tụi nó đẩy tôi đến bên cạnh bồn nước bẩn, con bé cầm đầu khoanh tay cười xấu xa.
"Con chó! Mày có soi gương chưa, loại như mày mà cũng dám nhắm đến Dật Thanh, để tao giúp mày tỉnh táo lại!"
Nói xong, nó túm tóc tôi muốn nhúm đầu tôi xuống thùng nước giặt giẻ lau nhà. Tôi xuống tấn gồng lại hai tay bám vào thành thùng cảnh báo con nhỏ:
"Tao cho mày suy nghĩ lại!"
Con nhỏ cười khẩy, đắc ý:
"Sao? Sợ rồi à! Tao muốn cho mày nhớ cảm giác này, xem mai mốt mày dám nữa không?"
Một giây, hai giây đầu tôi bị nhấn xuống nước bẩn. Tiếng nước 'Ục ục ục' vang lên, tôi không vùng vẫy để mặc bọn chúng nhấn.
"Nó làm gì vậy? Sao nó không vùng vẫy! Sao im re luôn rồi!?
Bọn chúng hơi hoảng, bàn tay trên đầu buông lỏng, tôi bất thình lình ngẩng đầu ngậm một ngụm nước bẩn hưng phấn ôm lấy con bé cầm đầu lũ bắt nạt. Trong ánh mắt hoảng sợ của nó, tôi cúi đầu hôn lên môi nó.
"Áa!"
Con bé chị đại ré lên một tiếng, bò lên bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo.
"Muahahhaha!"
Tôi cười điên, nhìn con bé chị đại đỏ cả mắt. Nó vừa chùi miệng vừa hét lớn:
"Nhìn gì mà nhìn! Đánh nó cho tao!!"
Ơ, còn điên hơn cả tôi cơ à, tôi thuận tay cầm cây lau nhà để trong góc chuẩn xác chọt vào bồn cầu chưa xả nước. Lũ con gái sững người tại chỗ như bị sét đánh, tôi nở một nụ cười tà mị.
"Ai muốn thử trước!"
Nói xong, tôi rút cây lau nhà ra khỏi bồn cầu, bắt đầu điên cuồng vung vẩy tứ phía.
"Hahahahahaha! Tới đây ăn đi mấy đứa! Gậy của tôi dính cứt!"
Ai nấy đều chết lặng trước tôi, tình cảnh vô cùng hoảng loạn, đám bắt nạt bắt đầu sợ xanh mật.
"Đừng lại đây!"
Tiếng kêu thảm thiết của đám bắt nạt vang vọng khắp hành lang. Bọn tôi bị thầy chủ nhiệm biết được hốt đầu lên văn phòng tra hỏi.
Chẳng hay tí nào khi bệnh chung của mấy bộ truyện học đường bi thảm là giáo viên không bao giờ bảo vệ chính nghĩa cả, vậy nên đám bắt nạt kia không sao, còn tôi thì có sao. Tôi bị bắt gọi phụ huynh lên gặp mặt.
Trong lúc chờ phụ huynh có mặt, tôi bị phạt đứng ở hành lang, bắt trước theo nữ chính trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, tôi ngẩng đầu 45 độ hóng gió.
Nghĩ rằng sẽ có chàng trai nào đó nhìn thấy mà thoáng chốc rung động, thế nhưng đột nhiên cửa sổ sau lưng tôi đứng xuất hiện một nam sinh bịt mũi nói:
"Lạy mẹ! Mẹ đứng chỗ khác dùm con được không, cả lớp sắp tràn toàn mùi cứt rồi đây ạ!"
Hầy, đúng ảnh hưởng phong cảnh quá. Tôi lặng lẽ dịch chuyển tới sát cửa văn phòng, đối diện với thầy chủ nhiệm qua ô cửa sổ. Ngay góc tường có một nam sinh cầm khăn tay nhìn tôi với vẻ mặt u buồn.
Khí chất này, tướng mạo này chắc là nam chính Dật Thanh rồi.
Updated 21 Episodes
Comments
haruchann⋆˚
ê cái tính của nu9 t thic nhâ😭 kiểu mặc kệ ng đời mà phó mặc cho cxuc vs snghi ấy, t cx hay đọc ptich tâm lí nên thấy cái tc t thấy thú vị nha😭 nma lúc xuyên vô tr í, nu9 hành nhỏ kia mà phát rợn luôn😭 thốn dùm. tgia điều chỉnh lại diễn biến nha, nó nhanh ấy, tcach của nu9 có thể ptich sâu hơn hoặc là kthac ở các chap sau tại tcach của cổ kh chỉ dừng lại ở hđ vs snghi nthe đâu ấ😭
2025-11-05
0
Lục Thanh
🤣🤣 chị gái này thật thú vị, trong vòng 3 phút tôi muốn tất cả các thông tin, chết tiệt, cô ta đủ khả năng làm mẹ của con tôi!
2025-10-25
0
Yêu em không điểm dừng
Anh này thật thú vị, lần đầu có ng nói với tôi như vậy, chắc chị nghĩ thế
2025-11-04
1