Mấy ngày tiếp theo, Nhiếp Tiểu Sảnh được chăm sóc, cô cũng quen dần với mọi thứ trong lâu đài, quen dần với người chị thường xuyên lui tới, chỉ có duy nhất người đàn ông kia là cô vẫn ghét.
Cô thể hiện ra mặt, cũng có lúc tươi cười hoà nhã trước mặt hắn, nhưng cử chỉ thì lại trái ngược, luôn tránh gần hắn mọi lúc mọi nơi. Chu Thời Nam làm sao không rõ? Chỉ là hắn vẫn cố nhẫn nhịn, kiên nhẫn yêu sủng cô, đợi đến khi sắc phong cô làm vợ...lúc đó cô không muốn cũng sẽ bị ép buộc tiếp nhận hắn.
...
Khu phía Đông.
Cô gái yêu kiều ngồi trên xích đu gỗ khắc hoạ tiết cầu kỳ, đong đưa tú chân nhỏ nhắn trong không trung, thơ thẩn tựa đầu vào dây thừng.
-Người đó...thật ra là ai?
Nhiều lần liên tục đều mơ thấy cùng một người, người đàn ông ấy đối với Nhiếp Tiểu Sảnh cực kỳ thân thuộc, mà cô lại không có lấy một chút kí ức nào về người đó. Thậm chí, lắm lúc cô muốn điều tra, lại e ngại thân phận sắp làm vợ lẽ của đại đế mà đè nén.
Cô vô thức nắm chặt mặt dây chuyền mặt hình hồ ly đang đeo, từ lúc tỉnh trên người đã mang nó. Khi còn đang nghĩ đến người trong mộng, bất ngờ bả vai nhỏ bị động chạm làm cô giật nảy mình, quay đầu đập vào mắt là Chu Thời Nam.
Hắn từ lúc nào đứng sau cô, đi không phát ra một tiếng động, cả hộ vệ và hầu nữ theo hầu cũng thế, đứng ở một góc im lặng cúi đầu.
"Bệ hạ!"
Nhiếp Tiểu Sảnh cúi người hành lễ theo cung quy, dáng vẻ nửa quỳ của cô thật sự quá cúc cung hèn mọn.
Chu Thời Nam chợt nhớ, trước đây cô chưa từng quỳ dưới chân hắn dù chỉ một lần, bởi cô là hồ yêu. Dáng vẻ luôn kiêu kỳ, cao cao tại thượng, không giống như lúc này, giống thú cưng ngoan ngoãn nghe lời chủ đến độ làm hắn hài lòng.
Nhịn thêm một tí nữa hắn mới đỡ Nhiếp Tiểu Sảnh đứng dậy, cùng ngồi trên xích đu, từ lúc tỉnh, gương mặt này không còn mang vẻ ngạo mạn khi xưa, chỉ giữ lại nét thơ thẩn, ngây ngô đáng yêu của một cô gái tầm thường, hắn có chút tiếc nuối nhưng dù là mị thái nào cũng thành công dụ hoặc hắn.
Đột nhiên, chiếc bụng bé nhỏ của cô gái diễm lệ bỗng réo lên, Nhiếp Tiểu Sảnh luôn giữ thói quen tự do tự tại, cô đói liền kéo theo Chu Thời Nam vào trong dùng bữa.
Hầu nữ bày biện từng món, Chu Thời Nam vốn đã dùng bữa với Lan Dĩ, nhưng hắn vẫn cố gắng chiều lòng mỹ nhân, gấp một đũa dưới ánh nhìn chăm chú của cô, rốt cuộc hắn cũng nuốt xuống.
"Oẹ!"
"Bệ hạ, ngài làm sao vậy?"
Chu Thời Nam bất ngờ nôn ra ngay, nhìn vào bã nôn kinh tởm, túm lấy cổ tay kiều xảo, gắt gỏng hỏi.
"Tiểu Sảnh, em vừa cho ta ăn thứ gì vậy?"
"Là...là...thịt lươn ạ..."
Nhiếp Tiểu Sảnh thích nhất là thịt lươn, còn Chu Thời Nam lại ám ảnh nhất món này, bởi khi xưa hắn từng bị ức hiếp, ép nuốt rắn rết còn sống.
Trong cổ họng hắn chứa đầy vị tanh tưởi của máu, hoà lẫn với vị tanh nồng của rắn, còn có cảm giác đau thấu xương tủy của những chiếc chân nhọn bén của rết, cứa đứt bên trong cuốn họng mềm yếu. Hắn trọng thương suýt chết, đi qua quỷ môn quan, có làm sao cũng không bao quên cảm giác đó, đến nổi hắn chỉ cần nhìn thấy hay ăn thứ gì giống với rắn rết là lại nôn.
Nguyên Duẫn - hộ vệ thân cận, hiểu rõ nhất hoàn cảnh, sợ long nhan nổi giận, vội vàng sai người thay toàn bộ món trên bàn. Chu Thời Nam một khắc cũng không buông tay, siết chặt làm Nhiếp Tiểu Sảnh ngơ ngác, bắt đầu có cảm giác đau nhói, hoa dung thất sắc.
"Bệ hạ...đau!"
Cô theo bản năng không cam lòng chống đối.
Không hiểu sao thời khắc này Chu Thời Nam sinh ảo giác lại nhìn ra dáng vẻ thập phần kiêu căng của hồ yêu, khinh thường hắn, bất giác cuộn tay thành nắm đấm.
Đôi ngươi có chút u trầm lưu chuyển khiếp người, cổ tay đáng thương bị siết đến ửng đỏ, Nhiếp Tiểu Sảnh nhíu mày rơi lệ thê lương, Nguyên Duẫn đứng cạnh cũng phải xiêu lòng giùm, nói vài lời êm tai.
"Bệ hạ, ngài làm công nương đau rồi!"
"Tiểu Sảnh!"
Trong chớp mắt, lực đạo mạnh mẽ thản ra, tiếng nhỏ vụn khóc lóc nhu hoà âm trong không gian làm kích động tâm trí hắn, buông tay cô, hắn hoàn hồn sau nỗi ám ảnh, hạ nét mặt u tĩnh dữ tợn xuống.
"Tiểu Sảnh, ta xin lỗi, ta làm em đau rồi."
Ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ lướt qua mặt, sờ vào vệt nước còn vương trên gò má, nhẹ nhàng quẹt đi. Chu Thời Nam đỡ Nhiếp Tiểu Sảnh ngồi vào lòng, vỗ về cô như cách hắn hay làm với Lan Dĩ, rót mật vào tai.
Cô không khóc nữa, nhưng không cười với hắn, trong lòng lúc nào cũng sinh cảm giác ghét bỏ, cả cơ thể chỉ muốn thoát khỏi vòng tay giam cầm, nhưng hắn ôm cô rất chắc, khó lòng rời đi.
Updated 50 Episodes
Comments