Tô Linh nói với cô, hắn và cô từng yêu nhau, nhưng tại sao cô lại không cảm nhận được tình yêu đó?
Hôn sự này...không biết có nên tiếp tục không? Cô nghĩ, rồi thanh âm của Tô Linh lại ong ong trong màn nhĩ.
"Tiểu Sảnh, bệ hạ rất yêu em. Chị em chúng ta gả cho ngài là phước phần. Em tuyệt đối đừng nghĩ đến việc từ chối."
-Không thể từ chối...
Cuối cùng cô cũng bị những lời đó dụ hoặc thơ thẩn ngồi trong lòng hắn.
...
Trong lâu đài lâu nay luôn bình yên, sức khỏe của Nhiếp Tiểu Sảnh cũng hồi phục hẳn, một đêm cô say giấc, đột nhiên mơ thấy người đàn ông kia, giật mình tỉnh mộng.
Cô thở hổn hển, đồng tử đen láy thu vào khung cảnh tối tăm, không rõ tại sao người đó cứ mãi lởn vởn, dù cô có cố gắng xua tan vô luận thế nào cũng hoài thất bại. Cô không thể nằm xuống ngủ lại, nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng đứng đậy.
Lệ Quyên - hầu nữ thân cận, thấy cô đi không dám nhiều lời, âm thầm đi theo. Chân bước lơ đãng, cô lại đến vườn hoa trong khu của mình, dưới ánh trăng mờ nhạt, thần trí cô có chút mơ hồ.
Thân thể kiều mị thướt tha không theo điều khiển của cô, tự nhiên múa một điệu. Dáng người yểu điệu hoàn mỹ, mềm mại như nước chảy qua sông, mắt biếc hờ hững nhìn đời, mỗi một động tác dưới trăng, dưới gió là một bức tranh sống động.
Cô gái đẹp kinh diễm, dù là nam hay nữ nhìn thấy khung cảnh này cũng phải lay động. Vừa đúng lúc Chu Thời Nam lén đến thăm cô, tận mắt thấy cô múa, hắn phẩy tay cho người lui đi, đứng yên vị ngắm, chợt hồi tưởng.
Cô, lúc này giống hệt lần đầu cô mặc váy đỏ múa dưới nước, im lặng vô thanh vô thức, chỉ có tiếng gió và tiếng váy vóc phất phới. Bước chân cô nhẹ tựa lông hồng, lướt trên mặt nước uyển chuyển mê người, thêm chất giọng ngọt ngào trời sinh dễ nghe, cô gọi.
"Trăng ơi, trăng à."
Ánh trăng sáng rọi rõ bóng dáng nhỏ bé, in lên mặt nước lóng lánh, dù là ca kỹ bậc nhất cũng không thể so bì với cô, thân là hồ yêu, khí chất này...e là cả thế gian không ai bằng cô.
Chu Thời Nam khi đó vẫn luôn theo dõi cô, núp ở một góc cây được chiêm ngưỡng, dù chỉ một lần hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết, so với bây giờ, người vẫn y cũ, chỉ khác khung cảnh.
Từng tế bào trong máu hắn sôi sục lên, hô hấp cực nóng, thôi thúc giục vọng có sẵn trong người, Chu Thời Nam rảo bước đến gần, vương tay hữu lực đem cô còn đang múa say mê kéo lại, với một động tác thuần thục bế gọn cô lên.
"Bệ hạ?"
Nhiếp Tiểu Sảnh hốt hoảng, bất thình lình người đàn ông này xuất hiện làm cô giật mình, duỗi tay chống chế trước ngực tinh tráng, giọng cô đầy sự sợ hãi.
"Bệ hạ, sao ngài...đã đêm rồi..."
Lan Dĩ sắp xếp rất nhiều tiết mục múa vui, rốt cuộc lại không thể giữ người qua đêm, hắn luôn muốn đến nơi của người, ở bên cô gái mà hắn yêu nhất.
Ôm cô trong tay, trái tim hắn giờ đây chỉ toàn hình bóng của cô. Hắn không muốn trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp bòng cô vào trong.
Trên giường lớn, hắn đặt cô nửa nằm, vì trời tối, thời tiết lại khá nóng bức nên quần áo mặc trên người cũng mỏng manh hơn. Chu Thời Nam nhìn ra được hết thảy dáng người mê hoặc, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Nhiếp Tiểu Sảnh với đôi mắt tinh tường nhìn ra hầu kết của hắn lăn lộn nuốt xuống ngụm nước bọt, bức thiết cô sợ sệt, túm lấy một góc chăn. Cô nam quả nữ chung phòng, nói hắn không có dụng ý với cô?
Đáng tiếc, dù cô thông minh hiểu chuyện, cuối cùng cũng không tránh khỏi sự thèm khát của dã thú, hắn đã bị cô vô tình dụ hoặc.
Trong mắt nhu tình lóe lên một tia dục niệm, Chu Thời Nam nhẫn nhịn suốt nhiều ngày vì một khắc mà quên đi ý niệm chờ đợi, ngay lúc này chỉ muốn đem cô hoà làm một với hắn.
"Tiểu Sảnh, đừng sợ, ta không làm em đau đâu! Hãy ngoan ngoãn làm người của ta."
"Không!"
Cô kiều kiều bất nhược lắc lắc đầu cự tuyệt, từ đầu đã không có thiện cảm với hắn, chẳng bao giờ cô muốn tiếp xúc với hắn, huống hồ chi là trao thân.
Hắn tiến lại gần cô liền lùi vào một góc, lùi đến khi bị dồn vào chân giường, không còn đường lui, cô to gan lớn mật lớn tiếng với hắn.
"Đừng lại đây! Ta vẫn chưa gả cho ngài, ta không thể..."
Hơi nước trong mắt phiếm hồng, rõ ràng hắn không toả ra sát khí, không có ác ý, gương mặt hoàn toàn ôn nhu đầy nhu tình, thế sao cô vẫn sợ hắn đến kịch liệt như vậy?
Updated 50 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Một sự mị hoặc mê người khó cưỡng
2025-12-09
0
🌷💫 𝓜 💫🌷
hay
2025-10-22
1