Bạch Mộng Nhiên đã được Hoắc Thiên Hầu đưa về nhà của hắn, một căn biệt thự khang trang hiện ra trước mắt khi cô vừa xuống xe, hắn là người đỡ cô xuống, rồi cũng chính hắn là người đưa ánh mắt dè bỉu nhìn cô trước khi quay sang nói với một nữ giúp việc.
"Đi, chuẩn bị trang phục cho em ấy thay."
Cô được người giúp việc đưa đi thay đồ, bỏ đi chiếc váy cưới không xinh đẹp kia, thay ra một bộ váy thật dịu dàng và thoải mái, Bạch Mộng Nhiên nhẹ nhàng thướt tha trong bộ váy mới vừa thay, cô lon ton đi đến phòng làm việc của Hoắc Thiên Hầu khi biết được hắn đang làm việc ở đó.
Đi đến trước cửa phòng làm việc của hắn, cô đưa tay nhẹ nhàng gõ vào cửa trước khi mở, nhưng gõ thì cho có gõ, chứ hắn chưa kịp trả lời có cho vào hay không thì Bạch Mộng Nhiên cô cũng đã mở cửa bước vào trong phòng.
Bạch Mộng Nhiên đi đến trước bàn làm việc của Hoắc Thiên Hầu, cô nghịch ngợm đóng đi laptop của hắn lại trong khi hắn còn đang làm việc, trợ lý đang đứng kế bên liền trợn tròn mắt đầy hoảng hốt nhìn cô, nhưng lạ thay Hoắc Thiên Hầu hắn không những không nỗi nóng mà lại còn rất nhẫn nhịn kéo cô ngồi vào lòng rồi cất giọng hỏi.
"Em mệt rồi? Nên đến đây để quậy tôi đó à?....Thôi nào, ngoan, tôi sắp xong rồi."
Giọng hắn trầm ấm khi cất lên, tay hắn cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cô như đang dỗ dành, Bạch Mộng Nhiên nhếch nhẹ mép cười khẩy một cái như đang đắc y một chuyện gì đó rồi đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, hai đôi mắt chạm khẽ vào nhau trong giây lát trước khi cô mở lời.
"Đêm qua có người còn không trả lời tin nhắn, cữ ngỡ là người đó hôm nay sẽ không dám đến cơ chứ."
Cô nói nhưng ánh mắt chỉ hướng về hắn Hoắc Thiên Hầu như đang chĩa một mũi tên chỉ định vào hắn, nghe được lời nói của cô, hắn liền cười khẩy một cái rồi nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt đầy ngạo mạn mà đáp lời.
"Không trả lời, nhưng cũng không nói là sẽ không đến. Tôi thì sợ ai mà không dám đến, huống hồ chúng dám cướp người của tôi, em nói xem, tôi không giết sạch bọn chúng là đã rộng lượng lắm rồi."
Bạch Mộng Nhiên chỉ khẽ cười một tiếng, tất cả đều nằm trong sự tính toán của cô cả rồi.
Trước khi hôn lễ của Bạch Mộng Nhiên và chú rể bị bệnh thiểu năng có tên là Trần Thành Duy diễn ra, thì Bạch Mộng Nhiên cô trong đêm đó đã âm thầm gửi cho Hoắc Thiên Hầu một dòng tin nhắn nhỏ vỏn vẹn mười sáu chữ như sau.
"Em bị ép cưới rồi, hôn lễ diễn ra vào ngày mai, anh có đến không?"
Nhưng cô đợi rất lâu cũng chẳng thấy Hoắc Thiên Hầu gửi tin trả lời, cô chỉ thấy hắn đã xem rồi không còn hoạt động nữa. Nhưng cô không vội buồn bã mà còn cười rất tươi để làm tròn trách nhiệm cô dâu, vì cô biết hắn sẽ đến và còn phải đến một cách đẹp
Vì thế, nên Bạch Mộng Nhiên rất bình tĩnh khi Hoắc Thiên Hầu hắn đến quậy đám cưới và đưa cô cùng rời đi, bây giờ cô thật sự muốn xem vẻ mặt của bọn họ, những người bắt ép cô phải gả cho một kẻ vô dụng chỉ để chèn ép cô.
"Em nói có chuyện cần về nhà một chuyến, là vì chuyện này?" Hoắc Thiên Hầu đang gõ phím làm việc bỗng lên tiếng.
Bạch Mộng Nhiên gật đầu, cô thở dài một tiếng rồi bày ra vẻ mặt đầy hờn dỗi và tủi thân, Hoắc Thiên Hầu thấy thế cũng có chút đau lòng dù đã sớm biết là cô chỉ đang diễn mà thôi. Bạch Mộng Nhiên nhỏ giọng kể cho Hoắc Thiên Hầu nghe những gì mình đã trải qua trong mấy ngày trước.
Cô là đại tiểu thư của Bạch Thị, một Tiểu Thư đầy xinh đẹp và tài giỏi, cô xinh tựa như hoa mùa xuân, dịu dàng như gió mùa thu, ấm áp như nắng mùa hạ, nhưng cũng có phần lạnh lẽo như tuyết mùa đông.
Mẹ của Bạch Mộng Nhiên mất sớm, cha cô lấy thêm vợ mới để chăm sóc cho cô, khi lấy thêm vợ thì ông cũng có thêm một cô con gái tên là Bạch Khánh An, cô em gái cùng cha khác mẹ của Bạch Mộng Nhiên và nhỏ hơn cô ba tuổi.
Khánh An kể từ khi biết nhận thức đã luôn bắt chước hành động, cách cư xử và lời ăn tiếng nói của Bạch Mộng Nhiên, nhưng cho dù có bắt chước cô như một bản sao chép thì cũng không được khi tính cách của cô ta vốn không phải vẻ ngoan hiền từ nhỏ. Bản chất thật sự trong con người của Bạch Khánh An trái ngược hoàn toàn với cô.
Cô ta luôn muốn có những thức tốt đẹp hơn Bạch Mộng Nhiên, luôn làm ầm lên khi cha cô cho cô thứ xinh đẹp mà không cho cô ta cái y vậy. Luôn hơn thua từng chút nhỏ nhặt, lại còn có tính cách khinh người khiến Bạch Mộng Nhiên rất không muốn để vào tầm mắt. Kế bên một cô con gái đỏng đảnh thì chính là người mẹ nuông chiều, người mẹ kế của cô cũng không mấy tốt đẹp, cũng chỉ như câu ông bà ta để lại, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.
Cô cũng không muốn nhìn thấy hai mẹ con bọn họ nên chọn cách đi du học, khi về thì cũng không quay về nhà mà dọn ra ở riêng với sự cho phép của cha cô.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh nói ít mà làm nhiều, im im vậy thôi chứ đố ai cướp được vợ của anh, trong từ điển của anh làm gì có chữ sợ😎🤣🤣
2025-11-03
5
Phạm Tuyết Mai
ròi ý anh là sao đây sao nhìn vợ bằng ánh mắt đó/Blush/
2025-11-03
2
So Lucky I🌟
Nhỏ em cùng cha này cũng sân si hơn thua quá, tính cách thì chả ra sao. Cái này là được cả mẹ lẫn con, đúng mẹ nào con nấy chỉ được cái vỏ hào nhoáng bên ngoài còn bên trong thì thôi rồi bốc mùi ko😁😁
2025-11-03
3